Ngày phát hành 9:40 | 20/10/2023
Lượt nghe: 955
Thưa các bạn! Bảo Thương từng chia sẻ, chị hay nghĩ về tình cảm của con người, về thực thể cá nhân trước vũ trụ. Con người vốn hữu hạn trước đất trời, tưởng dài đấy mà cũng nhanh, chậm đấy mà cũng mau, đời người như chớp mắt mà thôi. Đâu đó lại có chuyện, những đứa con đi xa mãi chẳng về, để cha mẹ già ngóng trông, chúng mải làm ăn kiếm tiền, có biết đâu, cha mẹ chỉ thèm chúng, nhớ chúng. Những người già như lá cây trước gió đã lay động tâm hồn Bảo Thương, và thế là cái tứ truyện ra đời.
Thế giới vô hình viết vắn gọn xoay quanh nhân vật chính không có tên cụ thể mà tác giả chỉ gọi là Bà. Chồng mất sớm, bà một mình ở vậy nuôi hai con nhỏ một trai một gái. Thế rồi không lâu sau, con trai cũng theo bố về thế giới bên kia. Bà chỉ còn cái Hĩn để mà nương tựa, trong nhà có mẹ có con. Nhưng cái Hĩn lớn lên cũng chẳng ở cùng bà. Hĩn theo bạn lên thành phố, rồi nó lấy chồng Tây và định cư ở nước ngoài. Thế là bà ở một mình hơn chục năm nay, làm bạn với con lợn con gà. Tiền cái Hĩn gửi về đều và rất nhiều, nhưng chẳng để làm gì, bà tự lo cho cuộc sống của mình được, thứ bà cần là tình cảm, là hơi ấm con người. Nhưng sao mà khó quá???
Tác giả đã chọn lối kể chuyện gần gũi, dung dị có chút gì đó bùi ngùi, cảm thương. Truyện hầu như không có đối thoại mà phần lớn là độc thoại nội tâm của nhân vật chính. Qua những lời tự sự của bà, người đọc người nghe rưng rưng cảm động, rồi chợt nghĩ có khi nào ta vô tâm mà để cha mẹ ta cô đơn, thiếu thốn tình cảm như thế. Những chi tiết như rang quần áo, sửa cái sân gạch, cất giấu tiền, ứng xử với tên trộm…thật đắt, thật sâu sắc.
Con người, hạnh ngộ nhất là sự gặp gỡ nhau trên thế gian này, duyên lành và may mắn nhất là được sống trong tình cảm gia đình thương yêu ruột thịt. Hiểu được điều đó, thì chao ôi, làm chi còn những kiếm tìm mông lung và ảo hình, xa xăm và vô nghĩa, nặng tính vật chất. Mà đâu biết, rồi tất cả cũng chỉ là cát bụi. Thế giới bên kia vô hình, thế giới bên kia không có những nồng ấm trong tình mẹ con, không có đoàn tụ và sẻ chia, không có bữa cơm chan đầy yêu thương chăm sóc…Vậy nên, hãy sống với nhau hết lòng trong thế giới này thôi phải không các bạn?!