"Ghen" được không ít người coi như một hành động bào vệ tình yêu, hạnh phúc gia đình! Nhưng thực tế ... để đạt được mục đích của mình, có những cách ứng xử với "đòn ghen" khác lạ
Vẻ đẹp của những làn điệu quan họ cũng như những nét đặc sắc của di sản văn hóa này chính là sự hoà quyện giữa giai điệu và lời ca, giữa trang phục truyền thống độc đáo gắn với cách ứng xử văn hóa của các liền anh, liền chị. Câu chuyện tình không trọn vẹn song luôn để lại nỗi nhớ thương và tình cảm tốt đẹp về nhau, từ hai hội Quan họ kết nghĩa mà liền anh Thành Chung đành ẩn giấu tình cảm của mình, dời xa quê hương, phát triển sự nghiệp, trở thành giảng viên về Kịch hát dân tộc. Trái đất tròn, hơn 20 năm sau, con gái của người thương lại là học trò cưng của thầy, cô sinh viên đã khéo léo kéo thầy về với Hội Lim, về với nỗi nhớ Giêng hai để thỏa lòng yêu nhớ cội nguồn.
Trò chuyện cùng những nữ nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu Chèo
Tết biên cương của đôi vợ chồng trẻ là cô giáo cắm bản và chồng là bộ đội biên phòng. Lần đầu tiên cô giáo trải nghiệm cuộc sống, phong tục văn hóa đón xuân cùng đồng bào dân tộc vùng cao. Bên bếp nấu bánh chưng chiều 30 Tết, câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ như thước phim với những hình ảnh chuyển động theo chiều dài đất nước từ Bắc đến Nam, từ miền núi xuống đồng bằng, từ đất liền ra hải đảo. Họ chính là những con thoi kết nối, gắn liền các vùng miền đất nước để Tết bản hòa cùng mùa xuân của đất trời và đất nước.
Hoa mai ngày Tết là câu chuyện dung dị về lòng nhân ái, nghĩa xóm giềng của những gia đình vốn làm nghề trồng hoa. Cách ứng xử chân thành và ấm áp của họ tạo nên sự gắn bó, lưu giữ những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau!
Mọi điều đều có thể giao kèo thông qua những bản "hợp đồng" chặt chẽ, vậy nhưng bản hợp đống ấy có thể được "thanh lý" đúng hạn hay không???????????
Những ngày giáp Tết, nhìn dòng người xuôi ngược về quê, những người cha người mẹ vẫn luôn có tâm lý mong ngóng con về. Niềm vui của ngày đoàn tụ đối với họ không hẳn là quà to quà nhỏ, mâm cao cỗ đầy mà chính là cảm giác ấm áp, yên bình khi được bên cạnh người thân! Giây phút quây quần bên nhau mọi người cùng nhớ lại những câu chuyện cũ… Từng năm tháng như được nối dài bởi niềm hạnh phúc và sự yêu thương!
Nguyên nhân "mâu thuẫn" của hai ông bạn nối khố và món "lãi" bất ngờ trong chiều cuối năm
Vở kịch “Người và quỷ” hay “Truyền thuyết hoa sim” là câu chuyện giữa lý tưởng và thực tế luôn là một khoảng cách khó có thể định lượng. Nàng Hoa Sim xinh đẹp, trong sáng yêu đắm say chàng Lang Bá tài giỏi. Khi Lang Bá thắng trận trở về, chàng bị mẹ kế lập mưu hãm hại để tiếm quyền. Lang Bá tức giận nhưng đành cùng Hoa Sim ẩn vào rừng sâu để sống cuộc đời thanh tịnh. Phi Sơn – em trai cùng cha khác mẹ với Lang Bá đã khước từ ngôi vị để tìm anh. Chàng lầm tưởng rằng Lang Bá có khí chất một người trị quốc, để mãi sau này chàng đau đớn nhận ra “bóng tối” trong con người thật của Lang Bá. Trước lúc từ rừng sâu trở về Lang Bá đã bị quỷ Lưu Ly dụ dộ, mua chuộc nhưng không thành, còn nàng Hoa Sim bị quỷ thọt bày mưu chiếm đoạt nhưng không được, xong bất hạnh thay Lang Bá lại nghi ngờ nàng. Hoa Sim đã tự thiêu để chứng minh cho sự trong sạch của mình, Lang Bá đã rất ngỡ ngàng vì lửa không hủy hoại dung nhan và mạng sống của Hoa Sim mà ngược lại càng tôn thêm vẻ hào quang ấm áp cho nàng, nhưng cũng chính giây phút đó giữa Hoa Sim và Lang Bá đã có ranh giới của sự ngăn cách. Lang Bá trở lại kinh thành và lên ngôi vua, nhưng chàng cô đơn và không còn tri kỷ, chàng trở nên tàn ác, đố kị và hoài nghi. Đúng lúc chuẩn bị hành hình dì ghẻ, Phi Sơn và Hoa Sim đã trở về để ngăn cản Lang Bá. Lang Bá ngỡ rằng đã đạt được cả quyền uy và tình yêu trong sáng của Hoa Sim, nào ngờ đó chính là quỷ Lưu Ly biến thành Hoa Sim. Lang Bá đau đớn, Hoa Sim vẫn mang trái tim trong sáng, bao dung muốn kéo Lang Bá trở lại bản thể thiện lương. Câu chuyện mang đầy tính triết luận về trong sáng có tối, đó là những người như Lang Bá, như Phù Dung, đức Vua cha và ngược lại những kẻ trong tối vẫn khát khao ra ánh sáng như quỷ Lưu Ly, như quan Nội hầu. Liệu rằng phần tinh khiết, trong sáng như Hoa Sim và Phi Sơn có phủ khắp nhân gian hay không? Đó là câu hỏi cho mỗi chúng ta trả lời.
Vở hài kịch truyền thanh “Ngài Xuân tóc đỏ” của tác giả Lê Chí Trung phóng tác từ tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng, qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam.
Trong khu rừng, có ngôi nhà hoang ít người lui tới, chính vì vậy ngôi nhà bị đồn là có ma. Hôm đó Lợn Hồng đi thăm bà ngoại, chiều tà chưa thấy về, nhóm bạn là Nghé Vàng, Sóc Bông, Voi Mít…lên đường tìm đón và bảo vệ bạn Lợn Hồng. Khi đi ngang qua ngôi nhà hoang, nhóm bạn trẻ đã khám phá được bí mật của lời đồn về ngôi nhà ma. Từ đây, tính cách của các con vật được khắc họa sinh động như nghĩa hiệp, hài hước, hờn dỗi, cáu kỉnh được nhân cách hóa. Những con vật trong rừng đã hành động với những tính cách dễ thương, đậm chất nhân văn về cuộc sống nhân gian, nơi giao hòa muôn loài với thiên nhiên vạn vật.
Ông Đại bị tù oan, công danh sự nghiệp chấm dứt khi còn rất trẻ. “Trong họa có phúc”, trong thời gian bị tam giam để điều tra án, ông Đại gặp được người cùng cảnh, người đó đã giúp ông vững vàng bước qua sóng gió. Sau này vị ân nhân ấy chính là bố vợ của ông Đại. Thời gian trôi đi, ông Đại vẫn sắt son niềm tin với Đảng, vẫn âm thầm gắn bó với tổ chức và được chi bộ Đảng địa phương giúp đỡ. Gần 40 năm sau, ông Đại được minh oan, chính lúc này, sự thật được phơi bày. Người đồng nghiệp năm xưa đẩy ông Đại vào cảnh tù tội, giờ đây tuy thành đạt, leo cao, nhưng sự thật vẫn phải trả về đúng giá trị của nó. Kịch diễn tiến với hai tuyến câu chuyện tưởng như không liên quan nhưng khi những sự kiện đan cài được lật mở cũng là lúc cao trào cùng bí mật lộ ra với những điều thấm thía về “nhân- quả”
Đôi mắt không chỉ là cửa sổ tâm hồn, đôi mắt còn giúp mỗi người nhìn thấu tỏ những biến cố trong đời sống để từ đó có những hành động tốt đẹp hơn
Lựa chọn một ngã rẽ trong đời luôn là câu hỏi đặt ra với các nhân vật trong tình huống kịch