“Những ngày nghỉ hè tôi thích theo bà vào đồng chùa cắt cỏ, cũng là cái cớ để tôi dễ chui vào lều trông vó của chú Việt để thỏa thích ngắm nhìn những con cá mắc lưới. Chú Việt vào lính với bố tôi một ngày, không bị thương nhưng cứ trở trời lại hô khẩu hiệu. Bố mẹ chết hết, anh em lưu lạc chẳng còn ai. Bọn trẻ con trong làng bảo chú là người điên. Tiếng chú đang hò đấy, âm vang dọc triền sông ngạt ngào mùi hoa cỏ lác. “Hò ơ… Sông sâu cá lặn biệt tăm, công anh đơm đó, dầm đăng tháng ngày.” Rõ là chú không điên tí nào. Dáng chú cao to, bóng đổ trùm lên bờ sông vắng vẻ. Bà bảo: “Từ ngày chú ở chiến trường về ai đi qua khúc sông này cũng không lo nước to đắm đò nữa. Chú đã cứu khối người ở khúc sông này đấy.” Thi thoảng bọn thanh niên rửng mỡ trong làng, những đêm trăng sáng không còn trò gì để chơi chúng đem rượu vào gạ gẫm chú uống cho say, say phát điên. Tôi thấy thế mà lại hay, phải có một cái gì đó nó khác những nhàm chán thường ngày...” (Trích đoạn truyện ngắn “Mầm sống” của nhà văn Viên Lan Anh) (Điểm hẹn văn nghệ)