Từ khóa
Tìm kiếm trong
Chuyên mục
Tìm từ ngày Đến ngày
Hệ thống tìm thấy 11 kết quả

“Pơ Thi”: Gắn kết nguồn cội

“Pơ Thi”: Gắn kết nguồn cội

Ngày phát hành 9:17 | 1/8/2023

Lượt nghe: 957

Qua lời kể của nhân vật tôi, cuộc chiến đấu giải phóng đất nước, bảo vệ biên giới Tổ quốc của người dân Tây Nguyên hiện lên đầy hào hùng. Nổi bật nhất là người anh hùng dân tộc Gia Rai tên là A Tin. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ông đã bắn hạ bốn xe tăng, bắn rơi hai máy bay cánh quạt, ba trực thăng và trở thành một huyền thoại của dân làng Gia Rai. Ngày hòa bình lập lại, người anh hùng A Tin lại trở về làng Lơ Bơ sống giản dị như một con người bình thường. Ông sống quãng đời còn lại trong không gian yên bình, quen thuộc trên mảnh đất cả đời mình đã gắn bó. Cái chết của ông cũng lặng lẽ như bao người dân Gia Rai khác nếu không có sự việc chính quyền muốn cải táng mộ ông về nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Thế nhưng khi anh hùng A Tin qua đời, theo phong tục bỏ mả của người Gia Rai, ông được chôn chung quan tài với hàng chục người khác khiến việc cải tang cho ông bất thành. Bên cạnh cuộc đời người anh hùng A Tin là sự gắn kết quân dân trong công cuộc bảo vệ biên giới Tây Nam chống lại các thế lực thù địch như lực lượng Fulro. Cuộc sống của người dân tộc Gia Rai vô cùng khó khăn, gian khổ nhưng luôn một lòng tin tưởng vào Đảng, đùm bọc bộ đội góp phần bảo vệ biên giới. Truyện ngắn giúp người đọc, người nghe hiểu hơn không gian văn hóa, phong tục tập quán, nếp sống của đồng bào dân tộc trên mảnh đất Tây Nguyên. Vùng đất Tây Nguyên có vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ và yên bình, đời sống người dân giản dị mộc mạc mà cũng đầy tình cảm gắn kết yêu thương. Tác giả khai thác sâu lễ Pơ Thi- lễ bỏ mả của người dân tộc Gia Rai. Một lễ hội quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Gia Rai. Khi còn sống người anh hùng A Tin sống bình dị với bà con dân làng Lơ Bơ. Khi mất ông cũng muốn gần gũi gắn kết cả thể xác và linh hồn với ông bà tổ tiên. Có lẽ đó mới chính là tâm nguyện của mỗi người dân Gia Rai khi nghĩ về sự sống và cái chết. (Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)

“Thênh thang M’đrăck”: Khát vọng chung sống chan hòa với thiên nhiên, nguồn cội

“Thênh thang M’đrăck”: Khát vọng chung sống chan hòa với thiên nhiên, nguồn cội

Ngày phát hành 14:34 | 2/12/2024

Lượt nghe: 1115

Truyện kể về hai nhân vật chính là H’Ril và Y Pher, có số phận khá giống nhau. Cả hai đã cùng bắt đầu cuộc sống lang bạt trên thảo nguyên M’đrăck từ khi mới tròn mười tuổi. H’Ril không có mẹ. Y Pher chẳng có cha. Bố mẹ của hai người bỏ đi khi họ còn nhỏ. Cả hai cũng nước da đen như cột nhà, đôi mắt rực sáng và mái tóc cháy vàng khét nắng. Đôi bạn cùng chung tình yêu với đàn bò, với những tháng ngày lang thang trên đồng cỏ, giữa nắng gió vùng thảo nguyên mênh mông... Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua, cho đến một ngày Y Pher cứu H’Ril khỏi bị lão già dâm đãng xâm hại. H’Ril thầm yêu trộm nhớ Y Pher. Từ đó cô cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Nhưng cũng như mẹ mình, H’Ril đành bất lực trong cuộc giành giật người đàn ông với thảo nguyên kia. Người đàn ông của mẹ, của Y Pher và rất nhiều chàng trai nơi đây nữa tất thảy đều thuộc về bình nguyên bao la. Nguyễn Thị Thanh Thuý với truyện ngắn Thênh thang M’đrăck đã trình ra một gương mặt mới ấn tượng với giọng văn tinh tế đầy nhịp điệu, ngôn ngữ giàu hình ảnh. Tác giả bao quát một vùng hiện thực Tây Nguyên vừa dữ dội đa đoan vừa trữ tình thơ mộng, cả đất và người. Nguyễn Thị Thanh Thuý đã thành công trong việc dựng lên một không khí Tây Nguyên sống động, gây ấn tượng mạnh và mê hoặc người đọc người nghe. Sau nữa là những tầng nghĩa được gợi lên, đan bện, chất chứa những khát vọng về tự do, tình yêu, khát vọng sống, khát vọng bảo vệ thiên nhiên và chung sống chan hòa với thiên nhiên, nguồn cội.

Cảm hứng nguồn cội trong thơ viết về đền Hùng

Cảm hứng nguồn cội trong thơ viết về đền Hùng

Ngày phát hành 0:0 | 3/4/2020

Lượt nghe: 1075

Câu ca dao: "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba” trở thành lời nhắn nhủ sâu sắc, cho thấy nhu cầu hướng về nguồn cội của bao thế hệ người Việt. Thơ viết về đền Hùng, về vùng đất Phong Châu - Phú Thọ cũng là một vệt đề tài mang tính lịch sử, phong phú về nội dung và màu sắc biểu hiện. Bài viết “Cảm hứng nguồn cội trong thơ viết về đền Hùng” của nhà thơ Nguyễn Trọng Hoàn thể hiện góc nhìn mang tính khái quát về nội dung, ý nghĩa của vệt sáng tác này trong lịch sử văn học nước ta (Tiếng thơ 04/04/2020)

Khám phá vẻ đẹp của ngôn ngữ và nguồn cội

Khám phá vẻ đẹp của ngôn ngữ và nguồn cội

Ngày phát hành 22:20 | 25/11/2022

Lượt nghe: 346

Vừa qua tại Phố sách Hà Nội diễn ra hoạt động cộng đồng có chủ đề “Hà Nội 12 mùa sách - Phố sách tháng 10 - Ngôn ngữ và nguồn cội” do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Công ty Cổ phần xuất bản và giáo dục Quảng Văn phối hợp tổ chức. Chủ đề chính của hoạt động là cuộc tọa đàm “Ngôn ngữ và nguồn cội” được lấy ý tưởng từ bức thư của chị Hương Nguyên- giáo viên giảng dạy môn học Tiếng Việt - Ngôn ngữ cội nguồn ở trường Barnim Gymnasimum, thủ đô Berlin, nước Đức với mong muốn được dạy tiếng Việt nhiều hơn nữa cho con em người Việt thế hệ thứ hai, thứ ba đang học tập ở đây... (Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 15/11/2022)

Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai và tình yêu nguồn cội

Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai và tình yêu nguồn cội

Ngày phát hành 15:15 | 10/7/2024

Lượt nghe: 872

Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai hiện đang sinh sống tại nước Đức. Thời gian vừa qua cô có dịp về thăm quê hương và là khách mời của trại viết văn Lumina do các bạn học sinh trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Tại đây, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai đã có những chia sẻ rất cảm động và bổ ích về quê hương nguồn cội trong nỗi nhớ và những trang viết của cô... (Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 9/7/2024)

Những sáng tạo đi từ nguồn cội

Những sáng tạo đi từ nguồn cội

Ngày phát hành 0:0 | 26/6/2020

Lượt nghe: 1623

Từ quê hương mà đi, trong hành trình sống, mỗi chúng ta luôn mở lòng mình để đón nhận những giá trị mới, và không ngừng nỗ lực sáng tạo. Đó cũng là tinh thần của thơ ca hôm nay. Trong nhiều xu hướng làm mới bài thơ, câu thơ - hoặc kéo dài, hoặc thay đổi nhịp điệu, hoặc tung tẩy tự do thì các nhà thơ cũng đang cố gắng nén lại, khai thác vẻ đẹp của âm điệu, vần và thanh dấu… (Tiếng thơ 24/06/2020)

Tập thơ “Chín nhánh da vàng”: Bản sắc nguồn cội và sứ mệnh tuổi trẻ

Tập thơ “Chín nhánh da vàng”: Bản sắc nguồn cội và sứ mệnh tuổi trẻ

Ngày phát hành 15:27 | 6/3/2023

Lượt nghe: 1252

Nhà thơ Trần Đức Tín, bút danh Khét, sinh năm 1989, tại Cà Mau. Đến nay anh đã có 04 tập thơ cho riêng mình. Đó là: “Rồi mình cũng xa lạ nhau”, “Mình mắc cạn vào nhau”, “Ở đậu trong nhau” và mới nhất là tập “Chín nhánh da vàng”. Trong địa hạt văn chương trẻ, anh được đánh giá là một cây bút sáng tác sung sức và triển vọng khi đoạt nhiều giải thưởng thơ. Năm vừa qua, anh đã đoạt giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam với tập thơ “Chín nhánh da vàng”. Qua bài viết “Chín nhánh da vàng”: Bản sắc nguồn cội và sứ mệnh tuổi trẻ. Mời các bạn cùng cảm nhận về tập thơ này:, sinh năm 1989, tại Cà Mau. Đến nay anh đã có 04 tập thơ cho riêng mình. Đó là: “Rồi mình cũng xa lạ nhau”, “Mình mắc cạn vào nhau”, “Ở đậu trong nhau” và mới nhất là tập “Chín nhánh da vàng”. Trong địa hạt văn chương trẻ, anh được đánh giá là một cây bút sáng tác sung sức và triển vọng khi đoạt nhiều giải thưởng thơ. Năm vừa qua, anh đã đoạt giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam với tập thơ “Chín nhánh da vàng”. Qua bài viết “Chín nhánh da vàng”: Bản sắc nguồn cội và sứ mệnh tuổi trẻ. Mời các bạn cùng cảm nhận về tập thơ này:

Truyện kinh dị thuần Việt - Tựa vào nguồn cội để đi xa

Truyện kinh dị thuần Việt - Tựa vào nguồn cội để đi xa

Ngày phát hành 8:24 | 17/7/2025

Lượt nghe: 1175

Sau sự lên ngôi của truyện ngôn tình, trinh thám, kinh dị nước ngoài…,trong những năm gần đây, "làng" xuất bản nước nhà tiếp tục đón nhận một làn sóng mới từ truyện kinh dị thuần Việt. Từ những đơn vị quen mặt như Nhã Nam, Đinh Tị, Bách Việt… đến những tân binh như Linh Lan Books, Viva Books, Sao La Books… đã liên tiếp cho ra mắt các đầu sách khai thác các câu chuyện kinh dị/linh dị bản địa. Trong chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3) hôm nay, chúng tôi bàn về chủ đề "Truyện kinh dị thuần Việt: Tựa vào nguồn cội để đi xa" cùng khách mời là Tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê, Giảng viên Khoa Công nghiệp Văn hóa và Di sản, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Truyện ngắn "Chuyện thằng Lai": Không quên nguồn cội

Truyện ngắn

Ngày phát hành 0:0 | 22/9/2017

Lượt nghe: 1407

Chẳng ai được chọn cha mẹ cũng như được chọn nơi mình sinh ra.“Con không chê cha mẹ khó….”- Đó là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua nhân vật Lai. Chân dung nhân vật Lai được khắc hoa có sự kết hợp hài hòa giữa chất phương Tây và phương Đông, giữa hiện đại và truyền thống: vừa năng động , nhanh nhậy, tự lập cao, tác phong cung cách làm ăn công nghiệp vừa chăm chỉ, căn cơ, siêng năng. Tính toán làm giàu nhưng không quên nguồn cội. Ít chữ nhưng lại biết lễ nghĩa. (Đọc truyện đêm khuya 18/9/2017)

Truyện ngắn "Đất" và tình yêu nguồn cội

Truyện ngắn

Ngày phát hành 0:0 | 25/1/2016

Lượt nghe: 3250

Nhân vật trung tâm của truyện ngắn này là ông Tám, người có mặt đầu tiên ở Xẻo Đước, hiểu và gắn bó với Xẻo Đước bằng cả sức lực, trí tuệ và tình cảm.Một lời nói, một quyết định của ông tác động rất lớn đến tinh thần, ý chí chiến đấu của bà con. Ông đã cự tuyệt mọi lời dụ dỗ đe dọa của kẻ thù bằng phương pháp đấu tranh vừa mềm dẻo, vừa cương quyết. Sự hy sinh của ông truyền đi ngọn lửa ấm nóng giúp mọi người thêm sức mạnh đối diện với kẻ thù. (Đọc truyện đêm khuya 22/01/2016)

Truyện ngắn “Nẻo về nguồn cội”: tiếng gọi trở về

Truyện ngắn “Nẻo về nguồn cội”: tiếng gọi trở về

Ngày phát hành 11:30 | 12/5/2025

Lượt nghe: 71

Truyện ngắn “Nẻo về nguồn cội” của bạn Phạm Hoàng Nam kể về hành trình tìm lại cội nguồn của Nguyễn Văn Đông - một bạn trẻ mang trong mình hai dòng máu. Trong hành trình ấy, cậu đã phải chịu không ít khó khăn. Người luôn bên cạnh động viên, tiếp thêm nghị lực cho cậu chính là mẹ thân yêu... (Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 22/4/2025)

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Đối thoại mở
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Hành trình sáng tạo
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Đối thoại mở
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Sân khấu truyền thanh
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Tiếng thơ