Ngày phát hành 14:3 | 17/1/2023
Lượt nghe: 492
Truyện ngắn của nhà văn Trần Thị Tú Ngọc nhất là truyện viết về chiến tranh luôn thấp thoáng nỗi buồn sâu lắng. Những vết thương lòng, tổn thương tình cảm ẩn hiện trong tâm tư và cuộc sống đời thường của các nhân vật. Phần mở đầu truyện ngắn khiến người đọc, người nghe nhớ lại vùng sông nước Miền Tây những năm cuối chiến tranh. Những trận càn ác liệt của quân địch, những mất mát hi sinh của người lính giải phóng dân tộc. Thời gian qua đi, chiến tranh kết thúc nhưng vết thương lòng của nhân vật má Hai vẫn không nguôi. Bà đau xót trước cái chết của người em trai, đau buồn hơn khi người thương của mình là ông Tư Ngang mang tiếng phản bội. Suốt mấy chục năm trời, hiểu lầm trước chiến tranh khiến hai người yêu thương phải xa lánh nhau. Hai nhà tuy sát vách nhưng vết thương chiến tranh như bức tường vô hình khiến má Hai và ông Tư không thể vượt qua. Câu chuyện tình buồn nhẹ nhàng và sâu lắng, những nỗi niềm cảm xúc của nhân vật thể hiện từ ánh mắt buồn, tiếng thở dài trong đêm, những bối rối khó nói thành lời…Những tổn thương trong lòng chính là điều khó lành nhất. Từ khi bà Hai vẫn trẻ trung xinh đẹp đến lúc mái tóc pha sương thì nỗi đau trong lòng vẫn không nguôi ngoai. Mỗi khi định đón nhận tình cảm của ông Tư thì hình ảnh cái chết của em trai, của những người lính giải phóng quân lại nhức nhối. Đến khi sự thật được làm sáng tỏ, ông Tư Ngang lấy lại danh dự của mình thì cũng là lúc bà Hai tuổi già mắc bệnh nặng. Tuy nhiên, có lẽ bệnh tật khiến bà Hai mất trí nhớ cũng chưa chắc là nỗi bất hạnh. Thời gian sẽ xóa nhòa đi nhiều thứ, kỉ niệm, nỗi buồn phôi phai theo năm tháng. Bệnh tật khiến bà Hai dần rơi rụng ý ức buồn mà chỉ còn lưu giữ kỉ niệm đẹp về ông Tư. Truyện ngắn đi vào những vết thương thời hậu chiến, chiến tranh không chỉ có mất mát hi sinh trên chiến trường mà còn cả nỗi buồn sâu kín trong nội tâm mỗi người. (Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)