Hệ thống tìm thấy 13 kết quả
Ngày phát hành 16:4 | 2/6/2023
Lượt nghe: 243
Giống như nhiều truyện ngắn đã công bố, tác phẩm lần này của Trang Thụy vẫn là sự quan tâm sâu sắc về số phận người phụ nữ ở vùng cao trong những bản làng nghèo. Nhân vật nữ chính trong truyện ngắn chúng ta vừa nghe là Xằn, sống một mình đã lâu bởi chồng bỏ đi Lào rồi lấy vợ mới bên ấy. A Lếnh muốn cưới Xằn về cho bố để có người chăm sóc bố, và bản thân bố Lếnh là lão Sé cũng muốn như vậy. Xằn thì đương nhiên không muốn làm vợ một ông già đã gần đất xa trời. Con người của Xằn trong nhiều miêu tả của tác giả, tưởng chừng như đã khô cứng chai sạn vì bao năm tháng sống một mình, vì sự cô đơn gặm nhắm đến mỏi mòn. Xằn hàng ngày chỉ biết lấy việc hút thuốc lào làm vui, đôi khi uống rượu. Nhưng hóa ra từ trong thẳm sâu người phụ nữ kia vẫn không ngừng một khát khao hạnh phúc. Và người mà Xằn muốn xây dựng hạnh phúc là Lếnh chứ không phải lão Sé. Lềnh nắm được tâm lý này nên đã dùng cách nói mập mờ “Xằn đồng ý về làm dâu nhà họ Vừ nhé” để kéo bằng được Xằn về làm vợ lão Sé. Oái oăm ở chỗ khi kéo được Xằn về thì lão Sé cũng qua đời ngay sau đó. Vậy là cho dù Lếnh có làm hết sức để tỏ lòng hiếu với bố nhưng lão Sé cũng chẳng được hưởng cái hạnh phúc ấy. Bản thân Lếnh cũng bị giằng xé bởi tình cảm dành cho Xằn và chữ hiếu đối với cha. Giờ đây, khi lão Sé đã qua đời, Xằn về mặt danh nghĩa đã là mẹ kế của Lếnh, chẳng còn cách nào để Lếnh xây dựng hạnh phúc với Xằn được nữa. Sự trái ngang này khiến cho cả Xằn và Lếnh đều phải ôm nỗi đau khổ, dở dang. Hạnh phúc tưởng như thật gần mà chẳng thể nào chạm tới được. Ngôn ngữ truyện ngắn của Trang Thụy, như thường lệ, gây ấn tượng đậm nét với cách dùng chữ tạo cảm giác mạnh, chẳng hạn: cái rét đục răng đục lợi, ư ử như ma bịt mồm, ngọn đồi bị đêm tán mịn, rét mót rét vét rét đau rét đớn, cơn ho móc trào mật, bụng kêu rọc rạch như suối, mèo rừng cắm vuốt vào bóng đêm…Những con chữ cuối cùng đã khép lại tác phẩm mà dư âm vẫn còn vương vấn, khiến mỗi người nghe người đọc khắc khoải không nguôi về những kiếp người. (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)
Ngày phát hành 16:4 | 2/6/2023
Lượt nghe: 1493
Giống như nhiều truyện ngắn đã công bố, tác phẩm lần này của Trang Thụy vẫn là sự quan tâm sâu sắc về số phận người phụ nữ ở vùng cao trong những bản làng nghèo. Nhân vật nữ chính trong truyện ngắn chúng ta vừa nghe là Xằn, sống một mình đã lâu bởi chồng bỏ đi Lào rồi lấy vợ mới bên ấy. A Lếnh muốn cưới Xằn về cho bố để có người chăm sóc bố, và bản thân bố Lếnh là lão Sé cũng muốn như vậy. Xằn thì đương nhiên không muốn làm vợ một ông già đã gần đất xa trời. Con người của Xằn trong nhiều miêu tả của tác giả, tưởng chừng như đã khô cứng chai sạn vì bao năm tháng sống một mình, vì sự cô đơn gặm nhắm đến mỏi mòn. Xằn hàng ngày chỉ biết lấy việc hút thuốc lào làm vui, đôi khi uống rượu. Nhưng hóa ra từ trong thẳm sâu người phụ nữ kia vẫn không ngừng một khát khao hạnh phúc. Và người mà Xằn muốn xây dựng hạnh phúc là Lếnh chứ không phải lão Sé. Lềnh nắm được tâm lý này nên đã dùng cách nói mập mờ “Xằn đồng ý về làm dâu nhà họ Vừ nhé” để kéo bằng được Xằn về làm vợ lão Sé. Oái oăm ở chỗ khi kéo được Xằn về thì lão Sé cũng qua đời ngay sau đó. Vậy là cho dù Lếnh có làm hết sức để tỏ lòng hiếu với bố nhưng lão Sé cũng chẳng được hưởng cái hạnh phúc ấy. Bản thân Lếnh cũng bị giằng xé bởi tình cảm dành cho Xằn và chữ hiếu đối với cha. Giờ đây, khi lão Sé đã qua đời, Xằn về mặt danh nghĩa đã là mẹ kế của Lếnh, chẳng còn cách nào để Lếnh xây dựng hạnh phúc với Xằn được nữa. Sự trái ngang này khiến cho cả Xằn và Lếnh đều phải ôm nỗi đau khổ, dở dang. Hạnh phúc tưởng như thật gần mà chẳng thể nào chạm tới được. Ngôn ngữ truyện ngắn của Trang Thụy, như thường lệ, gây ấn tượng đậm nét với cách dùng chữ tạo cảm giác mạnh, chẳng hạn: cái rét đục răng đục lợi, ư ử như ma bịt mồm, ngọn đồi bị đêm tán mịn, rét mót rét vét rét đau rét đớn, cơn ho móc trào mật, bụng kêu rọc rạch như suối, mèo rừng cắm vuốt vào bóng đêm…Những con chữ cuối cùng đã khép lại tác phẩm mà dư âm vẫn còn vương vấn, khiến mỗi người nghe người đọc khắc khoải không nguôi về những kiếp người. (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)
Ngày phát hành 10:8 | 17/5/2022
Lượt nghe: 1125
Nhà văn Nguyễn Dậu tên thật là Trương Mẫn Song, sinh ngày 25/10/1930 tại thành phố cảng Hải Phòng. Các bút danh khác: Dã Nhị, Tiêu Giản, Thu, Song Yên. Năm 1946, ông nhập ngũ làm liên lạc, sau đó theo học Trường thiếu sinh quân, rồi Trường sĩ quan lục quân (Trung Quốc). Hòa bình lặp lại (năm 1954), ông làm việc tại Tổng cục Chính trị, rồi BTV báo Văn nghệ, cán bộ Sở Văn hóa Hà Nội. Ông mất ngày 24/7/2002 tại Hải Phòng. Các tác phẩm tiêu phiểu của nhà văn Nguyễn Dậu, về tiểu thuyết có: Nữ du kích Cam Lộ, Đôi bờ, Mở hầm, Nhọc nhằn sông Luộc, Nàng Kiều Như, Xanh vàng trắng đỏ đen, Vòm trời Tĩnh Túc; về truyện ngắn có: Ánh đèn trong lò, Huệ Nga, Rùa Hồ Gươm, Hương khói lòng ai. Ngoài ra ông còn viết kịch Tổ quốc tiến ra biển cả và dịch nhiều tác phẩm: Truyện người da đen nước Mỹ, Quyển sách thấy ở Thuận Xuyên, Người bí thư xã, Dòng máu đầu tiên…Chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được giới thiệu với các bạn phần đầu truyện ngắn đặc sắc "Con thú bị ruồng bỏ" của nhà văn Nguyễn Dậu.
Ngày phát hành 17:32 | 24/12/2021
Lượt nghe: 1052
Tác giả Trung Sỹ tên thật là Xuân Tùng, sinh năm 1960 tại Hà Nội. 18 tuổi, ông nhập ngũ, tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam từ năm 1978 đến năm 1983. Khoảng thời gian chiến đấu tại đây đã trở thành những kí ức không phai, được ông tái hiện trong “Chuyện lính Tây Nam” và sau đó là “Đội trinh sát và con chó Sara”. Sách do Công ty Cổ phần Văn hóa Truyền thông Sống và NXB Lao động ấn hành. Đây cũng là một trong những tác phẩm nhận Giải C Giải Sách Quốc gia lần thứ 4. Chọn một chú chó làm nhân vật chính, tác giả Trung Sỹ đã khiến nhiều người đọc thêm phần tò mò về “Đội trinh sát và con chó Sara”. Ông gửi gắm điều gì qua nhân vật này? Tác giả bật mí ngay sau đây qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
Ngày phát hành 11:9 | 23/12/2022
Lượt nghe: 754
Có chú chó sói không bằng lòng với mình mà muốn giống các loài vật khác khỏe hơn, giỏi hơn. Nhưng chó sói càng thay đổi thì lại càng gặp nhiều phiền phức. Sau bao nhiêu mong muốn thành mặt trời, mây, gió… chó sói ta lại luẩn quẩn một vòng để trở về làm… chó sói! (Kể chuyện và hát ru 21/12/2022)
Ngày phát hành 0:0 | 6/5/2019
Lượt nghe: 1408
Ở truyện ngắn "Chú chó nghiệp vụ", tác giả Nguyễn Ngọc Chiến không chủ ý xây dựng nội dung mang yếu tố li kỳ, gay cấn hay bất ngờ mà chỉ kể lại những gì được nghe từ một người lính biên phòng. Người lính ấy từng có những năm tháng tuổi trẻ gắn bó sâu sắc với chú chó nghiệp vụ mang tên Chuvi, ở một đồn biên phòng miền Trung. Chuvi như thể đồng đội, người bạn thân thiết, thủy chung, sát cánh trong các nhiệm vụ - công việc hàng ngày, và đặc biệt đã tác thành nhân duyên cho ông Bồn (Đọc truyện đêm khuya 06/05)
Ngày phát hành 11:27 | 6/8/2022
Lượt nghe: 536
Thấy cô chủ say sưa làm thơ, tự nhiên Cà Nóng nhớ tới tin chó mẹ trên đảo Sinh Tồn vừa hạ sinh 6 đứa con. Những chú nhóc ra đời trong tình thương và niềm vui của các chiến sĩ hải quân. Cảm xúc dâng trào và Cà Nóng làm một bài thơ tặng đàn chó trên đảo... (Văn nghệ thiếu nhi 30/07/2022)
Ngày phát hành 10:59 | 13/9/2022
Lượt nghe: 640
Dãy núi Cô Đơn bây giờ đang chìm trong tuyết lạnh. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc ông Hemuli và chú chó nhỏ Surka đang phải đối diện với những con chó sói lông xám, to lớn và dũng mãnh chạy trên cánh đồng tuyết. Vậy ông Hemuli và Surka sẽ phải làm gì để an toàn trước đàn con chó sói hung hãn này? (Văn nghệ thiếu nhi 11/09/2022)
Ngày phát hành 16:5 | 15/3/2022
Lượt nghe: 548
Mấy hôm rồi Vôn-ka không gặp mặt Gô-ga. Cậu vẫn ghen tị, nghĩ rằng Gô-ga đang nuôi một chú chó. Vôn-ka vui mừng khi được ông già Khốt-ta-bít tặng cho một chú chó bec-giê rất đẹp nhưng cậu bối rối không biết trả lời mẹ như thế nào nếu mẹ hỏi về sự xuất hiện của chú béc-giê ấy... (Văn nghệ thiếu nhi 12/03/2022)
Ngày phát hành 0:0 | 14/9/2016
Lượt nghe: 1910
Có chú chó sói không bằng lòng với mình mà muốn giống các loài vật khác khỏe hơn, giỏi hơn. Nhưng chó sói càng thay đổi thì lại càng gặp nhiều phiền phức. Qua câu chuyện về chú chó sói ngốc nghếch, tham lam, người nghe hiểu được rằng mỗi loài vật trong thiên nhiên cũng như con người đều có ưu điểm và nhược điểm của mình. Hãy phát huy ưu điểm của bản thân mình và khắc phục mặt yếu kém chú đừng như chú chó sói tham lam. (Kể truyện và hát ru 13/9/2016)
Ngày phát hành 0:0 | 21/10/2018
Lượt nghe: 774
Người ông thấy ba con vật là chó, mèo và rắn rất tội nghiệp nên đã bỏ số tiền đi buôn của mình mua chúng, cứu chúng thoát chết. Và thật bớt ngờ, loài vật cũng biết trả ơn ân nhân. Nhờ ba con vật mà người đàn ông cuối cùng cũng tìm lại được viên ngọc quý - quà tặng của Long Vương. Một phần thưởng xứng đáng cho con người tốt bụng, phải không các bé! (Kể chuyện và hát ru 17/10/2018)
Ngày phát hành 0:0 | 1/11/2020
Lượt nghe: 1246
Ông bà lão tuy nghèo khó, già cả nhưng vô cùng yêu quý, chăm sóc cho chú chó Shi-rô. Điều ấy khiến chú rất cảm động một lòng trung thành với ông bà lão. Ngay cả khi mất đi, chú vẫn luôn xem ông bà là chủ nhân của mình, tìm mọi cách báo ơn... (Kể chuyện và hát ru cho bé 28/10/2020)
Ngày phát hành 0:0 | 9/2/2018
Lượt nghe: 2965
Truyện được viết với phong cách giả tưởng khi nhân vật chính nói chuyện được với chú chó của mình. Anh rơi vào tình cảnh cô đơn thời hiện đại. Dường như anh biết mình đang sống, nhưng một phần nào đó bên trong anh đang chết dần chết mòn. Điều đang bị mài mòn của nhân vật danh xưng là “anh” đó chính là cảm xúc cuộc sống. Sống trong một thành phố đông đúc ồn ào nhưng với anh các hình ảnh bỗng dưng trở nên xa rời. Nhân vật chính mơ ước một mối tình đẹp với cô gái làng chơi bí ẩn. Nhưng đến khi gặp mặt cô gái làng chơi anh lại thấy thất vọng vì cô bình thường không như anh tưởng tượng...Câu chuyện khiến người đọc, người nghe suy nghĩ về mối quan hệ gia đình và sự quan tâm, chia sẻ giữa người với người trong xã hội bận rộn hôm nay. (VOV6 Đọc truyện đêm khuya 08/02/2018)