Cập nhật :14:58 9/11/2023
VOV6 - Nhà văn có lối dẫn truyện đầy lôi cuốn, mạch văn tràn trề, lúc dữ dội, lúc êm đềm khiến người đọc người nghe như được sống trong nhiều cung bậc cảm xúc; vui buồn cùng các nhân vật mà mỗi nhân vật đều có một cõi riêng đầy ưu tư và sóng gió. Xưa nay trai chưa vợ mê mẩn và muốn cưới người phụ nữ đã lỡ dở một lần đò mà lại có con nhỏ làm vợ không phải là chuyện hiếm. Song, yêu một cách say mê không tính toán như ông Mười trong truyện ngắn Đất không cưu mang thì chắc không nhiều. Đêm nào ông Mười cũng đến nằm trên bãi cỏ trước cửa nhà bà Năm, mặc sương sa, mặc gió mưa…Trong con người vạm vỡ của ông có chút gì đó yếu đuối, trong sự từng trải có chút gì đó còn ngây thơ. Ông ghen tuông với quá khứ, với người chồng đã khuất của vợ, và luôn nghi ngờ hạnh phúc mà mình đang có. Và khi đứa con chung giữa hai người chào đời, ông mới biết hạnh phúc là điều có thật. “Cứ mỗi lần nghe vợ hát ru con, nước mắt ông cứ chực trào ra. Khi ấy ông muốn ôm vợ, ôm con, ôm cả trời đất vào lòng”. Nghĩa là niềm tin, niềm hy vọng; là chứng nhân cho tình yêu của bà Năm dành cho ông. Vậy mà Nghĩa đã bỏ ông ra đi mãi mãi. Cùng lúc đó nước tràn vô rẫy quét sạch thành quả lao động của cả gia đình ông. Nỗi bất hạnh liên tiếp ập đến đã vắt kiệt sức lực ông Mười, khiến ông không thể gượng dậy nổi. Ông đã từ giã cuộc đời vì kiệt sức, mất mát, bất hạnh. “Mặt đất cũng bỏ ông. Nó chỉ cưu mang ông khi ông chia lìa cuộc đời này, khi không còn yêu thương và chẳng biết đau khổ…”.