VOV6 - Ghé miệng vào đáy múi mít, một dòng mật ngọt sánh dịu dàng chảy vào cổ họng. Nhận hết dòng mật ngọt ấy rồi mới cắn từng miếng nhỏ, nghe răng mình ngập trong múi mít, nhai chầm chậm để cảm nhận vị giòn, thơm, ngọt, mềm. Dường như ở đó có sự hội tụ tinh túy của trời và đất, của nắng gió bão mưa bốn mùa thay đổi, chuyển hóa, thẩm thấu vào tận cùng nguồn mạch. Ăn múi mít, thấy lòng rưng rưng, biết ơn người trồng cây, biết ơn đất đai làng mạc, biết ơn cây cối luôn rộng lòng hào hiệp. (Văn nghệ thiếu nhi 26/9/2016)