Có thể nói rằng toàn bộ truyện ngắn "Vũ nữ" của nhà văn Olga Tokarczuk là một hành trình tự khẳng định bản thân một cách không mệt mỏi của một nghệ sĩ đã quá lứa lỡ thời. Có gì tàn nhẫn hơn việc một người đàn bà đẹp phải chứng kiến cảnh nhan sắc tàn phai! Có gì buồn hơn việc một người nghệ sĩ cống hiến cả đời cho nghệ thuật phải nhìn thấy cảnh khán đài lác đác người xem! Và còn gì cô độc hơn một người không được gia đình thừa nhận niềm đam mê nghệ thuật của mình!(Đọc truyện đêm khuya 26/08)
Để chinh phục người đẹp Axtid, chàng thủy thủ Borje đã tự khoác cho mình bộ cánh giàu có, trong khi thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ đến khi bước chân về nhà chồng, Axtid mới nhận ra sự thật phũ phàng. Borje đã làm tổn thương trái tim người vợ trẻ. Nhưng một vị cứu tinh đã xuất hiện(mẹ của Borje). Bà đã vượt qua mọi rào cản giữa mẹ chồng-nàng dâu, hàn gắn cuộc sống gia đình của cặp vợ chồng trẻ trước nguy cơ đổ vỡ. (Đọc truyện đêm khuya 22/08)
Tác phẩm kể về chuyện luồn rừng tìm thuốc nam chữa bệnh cứu người của mẹ con cậu bé Mã Canh. Chuyến đi xuống vực sâu dưới vách núi đá vôi không chỉ cho Mã Canh biết bao điều kỳ thú về thiên nhiên nguyên sơ, đẹp đẽ mà còn là "đi một ngày đàng học một sàng khôn" đã giúp cậu bé thông minh, nhanh nhẹn vỡ vạc ra những bài thuốc nam chữa bệnh hiệu nghiệm. Hai tuần kiên trì cứu sống và chữa thương cho người thanh niên ngoại quốc ví như một khóa học quý giá giúp ích cả đời người cho cậu bé kế nghiệp lương y chữa bệnh giúp người của gia tộc. Nhưng bài học lớn nhất mà cậu bé Mã Canh thu nhận được và thấm thía tận tâm hồn thơ trẻ, ấy là tình thương, lòng nhân ái của người mẹ với người không may gặp hoạn nạn.
"Từ là từ phu tướng/Báu kiếm sắc phong lên đàng.../Đường dầu xa, ong bướm/Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang..."-những câu hát mùi mẫn, mê ly trong bài "Dạ cổ hoài lang" của nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã khiến nhiều người "mắc nợ" đờn ca tài tử suốt đời, trong đó có "Cụ" Thái (biệt danh của một đại đội trưởng trong kháng chiến).Một sự mắc nợ vừa gần gũi, đời thường vừa rất đáng trân trọng của một người lính.
Cũng như “nhà nghỉ” ở ngoài đời ít khi được dùng để “nghỉ”, truyện "Nhà nghỉ" chưa bao giờ chỉ là chuyện về một chốn dừng chân, một nơi ngơi nghỉ. Nó giống một xã hội thu nhỏ, với đủ "hỉ, nộ, ái, ố": từ chuyện yêu đương, ghen tuông, phản bội, đến chuyện dối trá, lọc lừa… Nó khiến người ta nhìn thấy nhiều góc khuất của đời sống, khi con người ta sống phần nhiều với bản năng trần trụi hơn là với những chuẩn mực đạo đức. (Đọc truyện đêm khuya 15/08)
Nếu coi truyện ngắn này là một vở kịch gồm 4 hồi thì sân khấu chính của vở kịch là đồi Marlbury Dows, nơi ánh trăng lạnh lẽo bao phủ, hắt ánh sáng lên những tảng đá cổ được gọi là “cửa của quỷ”. Tội ác tưởng đã chìm vào lãng quên bất chợt nổi sóng hai mươi năm sau đó, khi lộ diện nhân chứng bí mật của vụ giết người... (Đọc truyện đêm khuya 12/08)
“Xóm sở Mỹ” của nhà văn Thu Trân được viết bằng trải nghiệm tuổi thơ của tác giả cùng bao yêu thương dồn đọng qua năm tháng. Cuộc đời, thân phận, các trạng thái tâm lý nhân vật được phân tích ở góc độ cá nhân song vẫn thấm hơi thở thời cuộc. (Đọc truyện đêm khuya 11/08/2015)
Cuộc đời vất vả, lo toan, hy sinh cho chồng cho con của bà cụ Vy được diễn tả bằng chuyến đi"dối già" thật cảm động. Như ngọn đèn cháy đến giọt cuối cùng, ân tình bà cụ để lại chạm đến những người con, chạm đến trái tim người đọc, người nghe qua trang văn gần gũi, giản dị của nhà văn Ma Văn Kháng. (Đọc truyện đêm khuya 08/08)
Người chồng mới cưới lên đường ra trận, những hiểu lầm của bậc làm cha làm mẹ khiến người con dâu phải chọn cái chết để chứng tỏ sự trong trắng của mình. Lời thú tội của anh lính trẻ đồng hương trước lúc hy sinh đã làm sáng tỏ và hóa giải nỗi oan khuất cho người phụ nữ.
Mỗi người trong xã hội mà họ đang sống không tránh khỏi bị chi phối bởi thời đại, bởi những định kiến, hoàn cảnh sống. Có lúc, có thời điểm, chính con người đã tự đúc cứng, không dám sống cho chính bản thân mình. Suy cho cùng bà mối Malyseva là nạn nhân đáng thương, là mẫu nhân vật đại diện của một thời.(Đọc truyện đêm khuya 05/08)
Mất người yêu, bị người đời khinh ghét-hận thù quá lớn đã khiến nhân vật Khủ mù quáng. Như bị "Ma đưa lối, quỷ dẫn dẫn đường", Khủ dùng thứ thuốc kỳ bí có tên là "Độc nhảng" làm cho những người có oán thù với anh ốm lăn ốm lóc. May thay, giữa lúc Khủ bế tắc và đang gây thù chuốc oán thì Lam đã quay về với anh. Tình yêu chân thành và sâu nặng của Lam dành cho Khủ chính là phương thuốc hiệu nghiệm hóa giải nỗi oán hận trong lòng Khủ. Họ bắt đầu một cuộc sống mới sau bao thăng trầm, đổ vỡ.
Ở thời khắc vụt sáng, cô gái đã chụp được tấm ảnh ba chiến sĩ giải phóng quân bên chiếc xe tăng có số hiệu 301. Tấm ảnh trở thành vật chứng thời gian níu giữ cô ở lại, chờ đợi trong hy vọng và vô vọng sự trở về của những người trong tấm ảnh. Hai mươi năm sau, cùng tại ngôi nhà có vườn cây lê ki ma ở thị trấn ven biển xinh đẹp, tấm ảnh lại kết nối để cô gặp một trong những chủ nhân của chiếc xe tăng 301.(Đọc truyện đêm khuya 28/07/2015)
Đọc “Con nước Rạch Cùng” mới thấy khoảng cách từ nụ cười đến nước mắt cũng chẳng bao xa, khoảng cách từ sự hồn nhiên, vô tâm, thiếu hiểu biết, coi nhẹ hiểm họa đến hậu quả bất hạnh, tan vỡ ước mơ cũng thật gần. Thật khó tin rằng trong cuộc sống hiện đại vẫn còn những số phận, những sai lầm “trời ơi” như thế. Và trong vô thức, người đọc, người nghe thốt lên: “Giá như…”. (Đọc truyện đêm khuya 25/07).
Ký ức chiến tranh với tình yêu đầy thử thách cùng người con gái Việt Nam, cựu chiến binh Mỹ Bôp Mu-lơ trở lại chiến trường xưa để tìm lại người cũ. Cảnh cũ vẫn còn, người xưa đã mất nhưng tấm lòng bao dung và vị tha của người Việt Nam giúp Bôp Mu-lơ hiểu thêm giá trị nhân văn trong cuộc sống.