Gia đình luôn là bến đỗ bình yên, là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên, khi cha mẹ già yếu, bệnh tật ập đến, trách nhiệm và gánh nặng chăm sóc ấy có thể trở thành một thử thách lớn, vô tình làm nảy sinh những mâu thuẫn, sự so đo, tị nạnh giữa những người con trưởng thành. Vở kịch "Gánh nặng yêu thương" là một tác phẩm tâm lý xã hội sâu sắc, tập trung khai thác chính vấn đề muôn thuở này: mối quan hệ và trách nhiệm giữa cha mẹ già và con cái trong xã hội hiện đại. Vở kịch đặt ra câu hỏi day dứt: Làm thế nào để những người con có thể đối diện với trách nhiệm hiếu thảo mà không để sự chăm sóc ấy trở thành một "gánh nặng" thực sự? Tình cảm gia đình chính là liều thuốc tốt nhất, là nền tảng mà tiền bạc hay người giúp việc không thể nào thay thế được.

Giữa lòng Thăng Long ngàn năm văn hiến, bên Hồ Gươm yên bình, có ba công trình đã trở thành linh hồn của đất Kinh kỳ: Tháp Bút, Cầu Thê Húc và Đền Ngọc Sơn. Và đứng sau những biểu tượng ấy – không phải một vị vua hay đại thần, mà là một kẻ sĩ thanh bạch – Nguyễn Văn Siêu, người dân vẫn gọi một cách trân trọng là: “Thần Siêu”. Ông một học giả uyên bác, một người thầy tận tụy, một kẻ sĩ thanh liêm sống triều Nguyễn – thời vua Tự Đức, cuối thế kỷ XIX, thời kỳ nước ta có nhiều biến động. Sau khi cáo quan tại Huế, Nguyễn Văn Siêu trở về Hà Nội – đất học, đất thi thư. Nhìn cảnh hồ cổ đổ nát, đền Ngọc Sơn hoang phế, ông không đành lòng. Bằng tâm nguyện của người “lấy đạo mà tô bồi cho cảnh, lấy cảnh mà nuôi dưỡng cho đạo”, Nguyễn Văn Siêu bỏ tiền và công sức trùng tu, quy hoạch lại toàn bộ khu thắng cảnh Ngọc Sơn. Ông dựng nên Cầu Thê Húc – nghĩa là “nơi đón ánh mặt trời buổi sớm” – như một nhịp nối giữa đời và đạo, giữa cõi trần và cõi thanh. Ông xây Tháp Bút trên nền núi Độc Tôn – hình ngọn bút vươn lên trời, trên thân khắc ba chữ “Tả Thanh Thiên” – tức “Viết lên trời xanh”, như lời thề của người cầm bút: viết đạo lý giữa nhân gian, giữ trong sạch giữa cuộc đời đục trong. Còn Đền Ngọc Sơn không chỉ là nơi thờ Đức Thánh Trần, Văn Xương Đế Quân – vị thần chủ về văn học…Tất cả hợp thành một quần thể mang tinh thần Văn – Võ – Đạo – Nghĩa, đậm dấu ấn tư tưởng của Nguyễn Văn Siêu. “Dựng cảnh để dạy người, Tạc đá để giữ đạo, Viết lên trời xanh để gửi gắm niềm tin rằng Chân – Thiện – Mỹ vẫn còn nơi nhân thế”. Hơn một thế kỷ đã đi qua với bao thăng trầm từ chiến trận đến hòa bình Tháp Bút – Cầu Thê Húc – Đền Ngọc Sơn vẫn đứng đó, như bức họa giữa trời xanh mà thầy Siêu đã vẽ bằng cả tấm lòng người quân tử. Ngòi bút của ông không chỉ viết chữ, mà viết nên Hào khí Thăng Long. Trong chương trình Sân khấu truyền thanh của Đài TNVN hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh “Họa giữa trời xanh” của tác giả Thiên Ân, qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam
Ông Sơn – một người đàn ông thành đạt, tuổi trẻ ông đã đi quá giới hạn với một cô gái cảm mến mình, giấu cô chuyện ông đã có gia đình. Vì không muốn để chuyện tình cảm ngoài luồng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, ông đã cắt đứt liên lạc với cô gái này. Hơn 20 năm sau, oái oăm thay Huyền Diệu - cô con gái duy nhất của ông lại yêu một chàng trai mà khi biết về bạn trai của con ông mới vỡ vụn rằng chàng trai ấy chính là giọt máu mà ông đã lỡ năm xưa. Ân hận và quyết tâm sửa sai, ông từ chức, bỏ lên núi mang tất cả tài sản, công sức để xây trường cho trẻ em vùng sâu vùng xa như một sự trả nợ cuộc đời. Liệu rằng các con ông có cảm thông với bố, mỗi người có tìm được hạnh phúc riêng cho mình hay không? Một câu chuyện mang đến nhiều suy ngẫm về giá trị đạo đức, tài năng và sự nghiêm khắc quản lý chính bản thân mỗi người trong cuộc sống và trong công việc.
Ông Sơn - Tổng giám đốc một công ty bất động sản lớn vì muốn ở lại thêm một nhiệm kỳ để tranh thủ vơ vét, rút ruột công trình nên đã âm thầm bày mưu làm hại Huy – Phó Tổng giám đốc công ty – bởi anh là một kỹ sư liêm khiết, giỏi nghề nên đã phát hiện nhiều sai phạm của ông Sơn trong các công trình xây dựng. Những tưởng đẩy hết tội cho Huy, mua chuộc cấp trên, ông Sơn sẽ được toại nguyện với những mưu đồ xấu, thế nhưng điều bất ngờ khiến kẻ tham lam, hám lợi không thể toại nguyện.
Vở kịch “Người con gái Đồng Chiêm” nói về cuộc đời của Định, giai đoạn trước cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại đồng bằng Bắc bộ. Định là con gái ông Cả Trình. Cùng bạn bè trang lứa như Hợi, Chuyên, Đức, Ương…những thanh niên ưu tú, sớm nhận ra hoàn cảnh khó khăn của đất nước, cuộc sống bi thương của nhân dân nên đã một lòng đi theo cách mạng, là những hạt giống đầu tiên nảy mầm, hun đúc phòng trào cách mạng thời kỳ còn phải đấu tranh bí mật. Theo thời gian và năm tháng, những người như Định, Hợi, Ương, Chuyên, Đức trưởng thành và chính họ là những nhân tố nòng cốt phát triển phòng trào cách mạng, góp phần làm nên thành công của cuộc cách mạng Tháng Tám.
Vì muốn con có tương lai “thành đạt” mà một người cha đã ép con học thật nhiều, khiến cậu bé mới học tiểu học lúc nào cũng phải chịu áp lực học hành quá tải. Người mẹ vì thương con lại mù quáng, thiếu hiểu biết, nên tín vào lễ lạt và những cách thức chữa trị độc hại. Rủi thay cậu bé bị ngộ độc, phải đi cấp cứu. Câu chuyện là lời cảnh tỉnh người làm cha mẹ, đồng thời cũng chỉ ra những áp lực tinh thần mà trẻ em gặp phải.
Hiệp định đình chiến Giơ-ne-vơ tháng 7 năm 1954 chấm dứt một thế kỷ cai trị của người Pháp tại Đông Dương, đồng thời, cũng từ thời khắc này đôi bờ sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời chia đất nước ta thành hai miền Nam - Bắc. Nhân dân hai bờ sông Bến Hải dũng cảm, kiên cường đấu tranh hơn 20 năm để xóa bỏ sự chia cắt Bắc Nam, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Vở kịch truyền thanh Đôi bờ thương nhớ kể về mối tình son sắt, thủy chung, trải dài theo năm tháng của đôi nam thanh nữ tú Nam & Bắc bờ sông Bến Hải, là biểu tượng sợi dây gắn bó khăng khít không gì có thể tách rời, ngợi ca khát vọng hòa bình và nỗ lực đấu tranh của cả dân tộc vì ngày thống nhất đất nước.

Vở kịch “Quyết định thay đổi lịch sử” phản ánh về diễn tiến của tướng lĩnh hai bên chiến tuyến trong trận đánh tại Điện Biên Phủ năm 1954. Tác phẩm đi sâu vào tâm thế của những chiến tướng đi vào huyền thoại lịch sử. Trong tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tướng Navarre, tướng De Castries …họ đều là những con người tài năng song ở cuộc chiến Điện Biên Phủ minh chứng cho chân lý: tài năng thôi chưa đủ, đó không phải là yếu tố tiên quyết làm nên vĩ nhân mà quan trọng là “tài và đức” luôn quyện chặt. Điều làm nên những vĩ nhân cao cả, ghi danh sử sách Việt Nam và thế giới như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp bởi họ xót thương và đau đáu vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân, chiến đấu vì chính nghĩa nên họ không chỉ có quân đội mà có cả triệu triệu nhân dân một lòng kiên trung hợp sức. Tác phẩm này có độ lùi xa về thời gian nên người viết có điều kiện đi sâu lý giải tâm lý chiến, thế trận và khắc họa rõ nét số phận từng nhân vật ở hai bên chiến tuyến một cách tỉ mỉ, kỹ càng. Những trận đối mặt, đối thoại trong những phân cảnh là cách trực tiếp nói về sự khác biệt trong thế và lực của trận chiến Điện Biên Phủ, đồng thời lý giải về chiến thắng chấn động địa cầu, qua đó khắc họa chân dung nhân vật vừa gần gũi, vừa tạo sự thích thú, hiểu sâu về cuộc chiến và thấy Bác Hồ, Bác Giáp …đáng trân trọng, tự hào biết bao
“Cờ bạc là bác thằng bần - cửa nhà bán hết tra chân vào cùm”, câu ca dao này thật đúng với hai nhân vật Tính và Toán trong vở kịch truyền thanh “Đỏ đen” của tác giả Minh Nguyêt. Vì ham mê cờ bạc, họ đã vét sạch tiền của gia đình để nướng vào cờ bạc, bỏ bê công việc, trở mặt với vợ con. Khi thua hết tiền, mất nhà cửa họ mới giật mình tỉnh ngộ. Liệu rằng con đường hối cải có còn kịp với hai nhân vật Tính và Toán hay không? Cùng nghe kịch truyền thanh Đỏ - Đen của tác giả Minh Nguyệt
Vẻ đẹp của những làn điệu quan họ cũng như những nét đặc sắc của di sản văn hóa này chính là sự hoà quyện giữa giai điệu và lời ca, giữa trang phục truyền thống độc đáo gắn với cách ứng xử văn hóa của các liền anh, liền chị. Câu chuyện tình không trọn vẹn song luôn để lại nỗi nhớ thương và tình cảm tốt đẹp về nhau, từ hai hội Quan họ kết nghĩa mà liền anh Thành Chung đành ẩn giấu tình cảm của mình, dời xa quê hương, phát triển sự nghiệp, trở thành giảng viên về Kịch hát dân tộc. Trái đất tròn, hơn 20 năm sau, con gái của người thương lại là học trò cưng của thầy, cô sinh viên đã khéo léo kéo thầy về với Hội Lim, về với nỗi nhớ Giêng hai để thỏa lòng yêu nhớ cội nguồn.
Tết biên cương của đôi vợ chồng trẻ là cô giáo cắm bản và chồng là bộ đội biên phòng. Lần đầu tiên cô giáo trải nghiệm cuộc sống, phong tục văn hóa đón xuân cùng đồng bào dân tộc vùng cao. Bên bếp nấu bánh chưng chiều 30 Tết, câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ như thước phim với những hình ảnh chuyển động theo chiều dài đất nước từ Bắc đến Nam, từ miền núi xuống đồng bằng, từ đất liền ra hải đảo. Họ chính là những con thoi kết nối, gắn liền các vùng miền đất nước để Tết bản hòa cùng mùa xuân của đất trời và đất nước.
Hoa mai ngày Tết là câu chuyện dung dị về lòng nhân ái, nghĩa xóm giềng của những gia đình vốn làm nghề trồng hoa. Cách ứng xử chân thành và ấm áp của họ tạo nên sự gắn bó, lưu giữ những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau!
Những ngày giáp Tết, nhìn dòng người xuôi ngược về quê, những người cha người mẹ vẫn luôn có tâm lý mong ngóng con về. Niềm vui của ngày đoàn tụ đối với họ không hẳn là quà to quà nhỏ, mâm cao cỗ đầy mà chính là cảm giác ấm áp, yên bình khi được bên cạnh người thân! Giây phút quây quần bên nhau mọi người cùng nhớ lại những câu chuyện cũ… Từng năm tháng như được nối dài bởi niềm hạnh phúc và sự yêu thương!
Nguyên nhân "mâu thuẫn" của hai ông bạn nối khố và món "lãi" bất ngờ trong chiều cuối năm