Trong khu rừng, có ngôi nhà hoang ít người lui tới, chính vì vậy ngôi nhà bị đồn là có ma. Hôm đó Lợn Hồng đi thăm bà ngoại, chiều tà chưa thấy về, nhóm bạn là Nghé Vàng, Sóc Bông, Voi Mít…lên đường tìm đón và bảo vệ bạn Lợn Hồng. Khi đi ngang qua ngôi nhà hoang, nhóm bạn trẻ đã khám phá được bí mật của lời đồn về ngôi nhà ma. Từ đây, tính cách của các con vật được khắc họa sinh động như nghĩa hiệp, hài hước, hờn dỗi, cáu kỉnh được nhân cách hóa. Những con vật trong rừng đã hành động với những tính cách dễ thương, đậm chất nhân văn về cuộc sống nhân gian, nơi giao hòa muôn loài với thiên nhiên vạn vật.
Ông Đại bị tù oan, công danh sự nghiệp chấm dứt khi còn rất trẻ. “Trong họa có phúc”, trong thời gian bị tam giam để điều tra án, ông Đại gặp được người cùng cảnh, người đó đã giúp ông vững vàng bước qua sóng gió. Sau này vị ân nhân ấy chính là bố vợ của ông Đại. Thời gian trôi đi, ông Đại vẫn sắt son niềm tin với Đảng, vẫn âm thầm gắn bó với tổ chức và được chi bộ Đảng địa phương giúp đỡ. Gần 40 năm sau, ông Đại được minh oan, chính lúc này, sự thật được phơi bày. Người đồng nghiệp năm xưa đẩy ông Đại vào cảnh tù tội, giờ đây tuy thành đạt, leo cao, nhưng sự thật vẫn phải trả về đúng giá trị của nó. Kịch diễn tiến với hai tuyến câu chuyện tưởng như không liên quan nhưng khi những sự kiện đan cài được lật mở cũng là lúc cao trào cùng bí mật lộ ra với những điều thấm thía về “nhân- quả”
Giấc mơ của Bờm là câu chuyện giả tưởng về một không gian không giới hạn, ở đó con người và loài vật có thể nói chuyện, giao lưu cùng nhau. Dù diễn ra nơi trần gian hay cõi địa ngục thì cuộc sống luôn đa diện sắc màu, vẫn có người tốt kẻ xấu, cái ác luôn phá hoại cái thiện, nó giống như vòng tròn âm dương luôn có thiện ác trong mỗi sự việc, sự vật. Bờm vì thương mẹ chịu cảnh đói khổ mà em đánh đổi chiếc quạt mo cho Phú Ông để lấy nắm xôi cứu mẹ. Chiếc quạt ấy chỉ là một mo cau bình thường mà mẹ dành quạt mát ru Bờm, nó là biểu tượng của lòng lương thiện và sự yêu thương của tình mẫu tử. Sự ấm áp, ánh hào quang của tình yêu thương đã làm cho kẻ xấu luôn tìm cách chiếm đoạt và hãm hại Bờm. Cũng chính nhờ có tình yêu thương đó đã giúp Bờm vượt qua bao cám dỗ, để khẳng định chân lý: Chỉ có tình yêu thương, lòng lương thiện mới mang lại hòa bình, hạnh phúc cho con người và thế giới vạn vật dù ở bất kỳ thế giới hãy cõi sống nào khác.
Lụa Hàng Vân – sản phẩm dệt nổi tiếng được lựa chọn may phẩm phục trong cung đình Huế. Theo thời gian một số mẫu hoa, họa tiết vân cổ đã bị mai một, đặc biệt là mẫu hoa văn “dệt hai mặt giống nhau”, nét đặt biệt chỉ riêng lụa Việt mới có. Quá trình khôi phục lại nhưng mẫu hoa, vân cổ của các nghệ nhân và thợ dệt của Làng lụa Hàng Vân mang đậm tình cảm trân quý nghề cũng như tình cảm chân thành, trong sáng của những người thợ lành nghề như Lệ Hằng, Duy Quang... Hành trình tìm lại và phát triển nghề truyền thống của thế hệ trẻ Làng lụa Hàng Vân là hành trình những người trẻ tiếp nối tiền nhân tôn vinh những giá trị bền vững
Vở kịch lấy bối cảnh lịch sử những năm 1944 - 1945, Chiến tranh thế giới thứ II sắp vãn hồi. Ở Việt Nam, trước vận thế này Trung ương Đảng và Bác Hồ quyết định chuyển hướng chiến lược, khẳng định Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Đây là bước ngoặt lịch sử, tìm kiếm sự ủng hộ của Hoa Kỳ để nhanh chóng tăng sức mạnh nội lực, tạo ra những cơ sở vững chắc, đảm bảo thắng lợi cho cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945. Vở kịch “Bước ngoặt thiên tài” cho chúng ta thấu hiểu thấu đáo hơn những ngày không thể nào quên…
“Lau trắng …ngày xưa” là câu chuyện về cuộc đời Thái hậu Dương Vân Nga qua góc nhìn của hậu thế ngày nay. Bánh xe lịch sử cuốn đi là chuỗi hành trình với những sự kiện bất biến, song câu chuyện và những ẩn tình sau đó thì chỉ có thời gian và sự thật là còn mãi. Ở vở diễn này, tác giả trân trọng những bậc tiền nhân, nhìn cuộc đời và số phận của họ trong đại cục lớn, biết hy sinh quyền lợi để đổi lấy thái bình, hưng thịnh cho đất nước. Lịch sử không thể đổi khác, chỉ mang tâm thế lắng nghe và thấu hiểu thì hậu thế mới cảm nhận và thấm thía công đức của người xưa, thấu hiểu tiền nhân. Nhìn về lịch sử để sống ý nghĩa cho hôm nay và có được giá trị hạnh phúc cho ngày mai.
Kịch bản “Hoa sen lửa” nói về cuộc đời nữ chiến sĩ công an Liên. Vượt lên hoàn cảnh, vượt qua chính mình, đương đầu đấu tranh với tội phạm để trả lại cuộc sống bình yên, trong sạch cho cuộc đời. Cuôc đấu tranh ấy dữ dằn và ác liệt, nguy hiểm và cam go, thời gian và những trận chiến đã tôi luyện bản lĩnh người chiến sĩ an ninh chống lại sự cám dỗ, chống lại tự chuyển hóa, thành pháo đài bất khả xâm phạm. Và điều đọng lại là chất nhân văn, hướng đến giá trị hạnh phúc đích thực cho mỗi con người
Tuấn và Minh là những người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết luôn có những đóng góp cho quê hương và đơn vị nơi mình công tác. Vào những ngày khi dịch Covid còn diễn biến căng thẳng, họ vẫn âm thầm góp sức cùng các đồng nghiệp đồng chí chống dịch và giúp người dân khắc phục thiên tai. Trong khung cảnh tươi đẹp của mùa xuân họ như những đóa hoa gạo rực rỡ, hiên ngang luôn cháy hết mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp
Bắt đầu từ vụ án mạng của cô chủ quán “Trà sữa chân trâu đường đen” mà nghi phạm là ông Đức, phóng viên nổi tiếng của tòa soạn báo. Khi kẻ thủ ác lộ mặt, sau bao chuyện vui buồn, trắng đen được làm sáng tỏ, lúc sự thật phơi bày, ta nhận ra sự “vô cảm”, thờ ơ, đứng ngoài nỗi đau của người khác là điều đáng sợ hơn cả. Trong vở kịch những người tốt phải đối mặt, đấu tranh với kẻ thù vô hình là sự vô cảm của không ít người trong xã hội. Và rồi trải qua tổn thất, mất mát nhưng cuối cùng cái thiện vẫn chiến thắng, cái xấu ác dù khéo léo ngụy trang nhưng cuối cùng vẫn bị đưa ra ánh sáng.
Đại dịch Covid 19 gây bao bất hạnh làm đảo lộn cuộc sống bình yên của biết bao người trên toàn thế giới. Trong cuộc chiến chống lại đại dịch ấy, đã có biết bao những bác sĩ, điều dưỡng phải xa con thơ, bái biệt cha mẹ già, thậm chí phải hy sinh cả mạng sống của mình khi đang làm nhiệm vụ. Tất cả những nghĩa cử cao đẹp đó góp phần đẩy lùi dịch bệnh, song còn có những thói xấu thật khó loại bỏ khỏi cuộc sống con người đó là sự tham lam, lòng ích kỷ của một số cá nhân!
Thích đồ công nghệ, thích chạy theo những giá trị hình thức hiện nay không chỉ là trào lưu ở một bộ phận giới trẻ. Có những người tuy đã lớn tuổi nhưng cũng muốn mình trở nên là tân tiến, hợp thời nhưng lại thành ra quá phô trương… Câu chuyện truyền thanh Sống ảo sau đây như một lời góp ý chân thành và hài hước về điều đó.
Vở kịch kể về những bác sỹ chiến sỹ đi vào vùng tâm dịch chi viện cho những điểm nóng về y tế của TP Hồ Chí Minh thời điểm Covid 19 bùng phát. Hành trang họ mang theo không chỉ là bàn tay, khối óc, sự tận tâm của người thày thuốc mà còn là cả con tim ấm nóng nghĩa đồng bào. Bình yên có ở nơi họ đi qua dù đau thương mất mát là điều khó tránh khỏi... Tác phẩm như một bản đàn trầm mặc đầy yêu thương cổ vũ cho những tâm hồn, những trái tim chiến thắng!
Với quan niệm hạnh phúc là khi được cho đi! Một số người lớn tuổi như Bà Tâm, ông Thành đã dành chút tiền lương hưu ít ỏi của mình nấu những suất cơm từ thiện tặng cho người nghèo trong khu phố. Việc làm tốt đẹp ấy giúp nhiều người cơ nhỡ có được bữa ăn ngon và lạc quan vượt qua mùa dịch
Ca ngợi tấm gương hết lòng cứu chữa, chăm sóc cho các bệnh nhân của các y bác sỹ tuyến đầu trong những ngày dịch bùng phát. Họ đã gác lại cuộc sống bình thường những giờ phút đoàn tụ ấm áp bên người thân thậm chí không thể về chịu tang người thân khi họ qua đời để chăm lo cho sức khỏe cho những bệnh nhân nhiễm Covid 19