VOV6 - Một câu chuyện rất dễ kể lại, không có nhiều nhân vật và các tình huống thắt mở nút, mâu thuẫn, cao trào nhưng lại khiến người nghe đồng cảm, bởi giọng kể tự nhiên, chân thật của tác giả. Bà Chín sinh ra trong một gia đình khó khăn, con đông, tía má vất vả kiếm miếng ăn nuôi sống đàn con. Tám anh chị em, đứa được đi học đứa phải nghỉ học. Đến khi trưởng thành, cuộc đời bà cũng đâu có sung sướng gì. Mặc cảm với bản thân, bà ở vậy một mình. Cũng vất vả, đầu tắt mặt tối, chả khi nào ngẩng đầu lên được để mà nhìn trời nhìn đất, nhìn cuộc sống chảy trôi làm sao. Mà đâu chỉ riêng bà Chín, số phận bà cũng là số phận chung của người dân cái ấp nghèo nơi cù lao xa xôi, lạc hậu này. Tưởng rằng, gần cuối đời, cuộc đời bà Chín sẽ chỉ quanh quẩn nơi góc nhà chái bếp với con Na, chẳng bao giờ có điện chỉ để mong được xem cải lương cho đã…Nhưng thật bất ngờ, điện đã được kéo ra tận cù lao-một thứ ánh sáng trắng không còn dành riêng nơi đô thị, nó sẽ lan tỏa khắp vùng quê, cù lao sẽ được thay áo mới, lớp trẻ sẽ không còn vất vả, thiệt thòi như ông, bà của chúng ngày xưa. Chính ánh sáng trắng đã xua đi cái lạc hậu, tối tăm và thắp lên hy vọng đổi đời cho bà Chín cũng như bao phận người thôn quê khác (Lời bình của BTV Vũ Hà)