VOV6 - Với giọng văn sâu lắng, đầy cảm xúc mang dấu ấn riêng như thường thấy, ở truyện ngắn mà các bạn vừa nghe, nhà văn Nguyễn Hương Duyên đã đủng đỉnh, chậm rãi kể một câu chuyện mà chính gia đình ta hay một gia đình nào đó cũng có thể xảy ra. Vũ và Ngân-cặp vợ chồng có một cuộc sống gia đình hạnh phúc cùng hai đứa con. Thế nhưng, chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, ai cũng vì cái tôi quá cao mà không hạ mình xuống cất công tìm hiểu nguồn cơn; không sẵn sàng trò chuyện, chia sẻ, cứ giữ ấm ức trong lòng dẫn đến sự việc trầm trọng; tâm lý chán nản, bất cần. Vũ hiểu lầm Ngân có người mới, còn Ngân thì cho rằng chồng mình có bồ. Thực ra, Ngân không có ai cả. Còn Vũ chỉ vì cả nể, không tránh khỏi những phút yếu lòng mà cho Hà một đứa con chứ anh không hề yêu cô. Nhưng vì thấy thái độ thờ ơ, bất cần và xa lánh của Ngân mà Vũ lại nảy sinh quyết định ly dị vợ để đến với Hà. Trong cuộc tình tay ba này có lẽ chỉ có Hà là người tỉnh táo nhất. Cô biết Vũ không yêu mình, cô cũng biết anh cưới mình không phải do cô và đứa con đã kéo anh về phía mình, vì thế Hà đã quyết định không chung sống với Vũ. Tác giả đã dụng công xây dựng nhân vật Hà khá sắc nét. Hà không lợi dụng sự bất ổn của Vũ để cướp chồng người khác. Cách ứng xử của cô cũng rất văn minh. Hà chủ động hẹn gặp Ngân, giải thích mọi chuyện cho Ngân hiểu. Rằng cô chỉ yêu đơn phương và chỉ xin Vũ một đứa con, rằng hai người nên quay về với nhau. Sau đó Hà còn nỗ lực làm nhiều việc khác nữa những mong hàn gắn vợ chồng Vũ-Ngân.
Vậy đấy, đôi khi thói kiêu ngạo trong mỗi người lại bị xem nhầm là lòng kiêu hãnh. Có những rạn nứt mà chính sự xa cách đẩy tan vỡ đến rất nhanh. May mà hai người trong cuộc còn có mối quan tâm chung là những đứa con, và quan trọng họ vẫn còn yêu nhau, luôn nghĩ về nhau, như “bếp lửa còn nồng” (Lời bình của BTV Vũ Hà)