VOV6 - Câu chuyện được kể qua điểm nhìn của nhân vật kể chuyện xưng “tôi”, một cô bé tật nguyền-nhân viên lễ tân của khu nghỉ dưỡng. Tuy thiệt thòi về hình thể, nhưng Tôi lại được trời phú cho khả năng có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong bóng đêm, bất chấp mọi vách ngăn, cánh cửa. Tôi có thể nhìn thấu tâm can, “đọc” được mọi suy nghĩ của người khác. Khả năng ấy và là người ngoài cuộc nên sự nhìn nhận, đánh giá về nhân vật “Chị” và mối quan hệ với hai người đàn ông vẻ như sẽ rõ ràng hơn, khách quan hơn. Đây là sự sáng tạo rất riêng của tác giả. Một câu chuyện tình éo le, nhưng tác giả không đi sâu khai thác khía cạnh mâu thuẫn, kịch tính, với những ghen tuông, trả thù mà chỉ đồng hành cùng người kể chuyện đồng cảm với tâm trạng của người phụ nữ. Người đọc người nghe cũng như nhân vật Tôi có thể đã thở phào nhẹ nhõm khi cái thai trong bụng của Chị-kết quả mối tình vụng trộm với Khanh bị hỏng. Rồi đây chị có thể trở lại cuộc sống vui vẻ bên chồng cùng ba đứa con và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, cái hay của truyện nằm ở chỗ, Chị đã thú nhận với chồng tất cả. Chị làm điều đó vì lương tâm không cho phép hay vì mặc cảm tội lỗi, vì xấu hổ? Thật khó có câu trả lời rạch ròi. Nhưng hẳn bạn đọc cũng cùng chung suy nghĩ với người biên tập rằng, Chị đáng thương hơn là đáng giận? Bởi, suy cho cùng cho dù như thế nào thì cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là người phụ nữ. Chuông gió chỉ lanh canh khi có gió. Chim sẻ chỉ bay về khi tiết trời nồng ấm…
Chuông gió là chi tiết và cũng là cái tứ của truyện ngắn này. Chuông gió là một đồ vật trang trí, tạo âm thanh vui tai. Trong quan niệm của đạo Phật thì tĩnh là chết, động là sống. Do đó khi chuông gió phát ra những âm thanh sẽ giúp cho không gian mênh mang, sống động tạo cảm giác “sống” cho ngôi nhà. Tiếng chuông gió lanh canh, mỏng manh mà sắc nét. Tiếng chuông ấy sẽ ngân rung trong tâm hồn mẫn cảm của Chị những âm thanh và giai điệu của gió trời, của ước mơ, của hy vọng… Đi qua những xót xa, có lẽ mỗi người sẽ trân trọng và nâng niu nhiều hơn những gì mình đang có. Những éo le ngang trái của số phận như nói với chúng ta về sự bất toàn trong đời sống và tình yêu, luôn là điều không thể lường trước hết được. Đối diện với những bất toàn ấy, có lẽ luôn cần sự bình tĩnh và tấm lòng bao dung. (Lời bình của BTV Vũ Hà)