VOV6 - Các bạn thân mến, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, biết bao thanh niên đã cống hiến tuổi thanh xanh của mình vì sự nghiệp cao đẹp của đất nước. Hòa bình lập lại, những người lính trở về quê hương hòa mình vào cuộc sống bình thường nhưng ký ức trên chiến trường vẫn không thể xóa nhòa. Tình đồng đội, sự đồng cam cộng khổ, chia sẻ sự sống và cái chết, những nỗi niềm chưa kịp thổ lộ … trở thành một phần máu thịt trong con người họ. Truyện ngắn viết về người lính nhưng để lại ấn tượng với người đọc, người nghe không phải mát mát hy sinh trong chiến tranh mà là tình đời, tình người. Nhân vật Viễn là người cựu chiến binh đã hai lần được ông Tám Cò cứu mạng khi chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Mấy chục năm sau chiến tranh, cuộc sống bận rộn khiến ông chưa có dịp quay trở lại chiến trường xưa. Bất ngờ gặp lại đồng đội là Khả thì nhân vật mới biết được thông tin của ông Tám Cò. Vì nhiều lý do khác nhau như công việc bận rộn, bận việc gia đình, bệnh sợ đi máy bay khiến ông chưa kịp vào Nam đến gặp ân nhân của mình. Có lẽ ông nghĩ rằng để thời gian thư thả sắp xếp được công việc thì sẽ vào thăm ông Tám Cò. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ với người khách trên chuyến tàu đêm đã làm ông Viễn thay đổi quyết định. Được nghe người khách kể chuyện về hành trình đi tìm ân nhân, người đã giúp đỡ anh ta lúc khó khăn, hoạn nạn, nhân vật quyết định sẽ vào Nam ngay để trả ơn ông Tám Cò. Tình nghĩa của con người là vô giá. Có người coi nhẹ ơn huệ người khác nhưng cũng có người coi nặng tựa Thái Sơn. Thời gian không chờ ai cả, biết đâu chỉ trì hoãn một thời gian thôi là ông Viễn sẽ không gặp mặt được ân nhân. Ông Viễn đã bỏ qua bữa tiệc quan trọng với gia đình để thực hiện điều ông cho là ý nghĩa với cuộc đời của mình. Truyện ngắn là lời tâm sự với nhiều sắc thái tình cảm của người cựu chiến bình về cuộc sống, về tình cảm con người. Qua câu chuyện của nhân vật, người đọc, người nghe hiểu hơn những giá trị đích thực của cuộc sống.