Cập nhật :hôm qua : 9:7 21/11/2024
VOV6 - Ký ức mỗi con người luôn mang trong nó những giá trị thiêng liêng, dẫu bụi thời gian có phủ mờ. An, nhân vật xưng Tôi trong câu chuyện đã kể lại cho chúng ta những kỷ niệm đã diễn ra hơn hai mươi năm về trước, khi anh là một chàng trai trẻ đang chờ kết quả thi đại học. An cùng bố lên mạn ngược, ở trọ trong gia đình một người dân tộc Tày để hàng ngày bố An đi kiếm măng rừng, dây rừng, gỗ rừng. An đã có những kỷ niệm thật đẹp với em Thiềm, con gái thứ hai của ông chủ nhà. Hàng ngày, An không chỉ dạy cô bé học mà còn cùng nhau đi giặt chiếu, trèo cây…Và một dấu ấn sâu đậm nhất là Thiềm tặng An một đồng bạc lấy may kèm câu nhắn: Khi nào anh không còn giữ được nữa, tức là anh đã quên em. Tình cảm giữa Thiềm và An khi đó có thể xem là những rung động thật trong sáng của một thời tuổi trẻ. Thời gian trôi đi, An không gặp lại Thiềm lần nào nữa, cho đến khi con gái của Thiềm đỗ đại học trường An đang dạy và mang đến cho An lá thư của mẹ. Lúc bấy giờ An mới nhớ về đồng bạc năm xưa mà không biết ở đâu rồi. Cuộc sống hiện tại với biết bao lo toan bận rộn, bao ồn ào náo nhiệt xô bồ dễ khiến người ta quên đi nhiều chuyện. An cũng không nằm ngoài vòng quay ấy của cuộc sống. Lá thư của Thiềm gửi đến đã đánh thức vùng kỷ niệm trong trẻo ngày nào. Một cái kết mở của truyện khiến người nghe, người đọc có thể tưởng tượng rằng, An sẽ tìm gặp lại Thiềm trong một ngày không xa. Câu chuyện nhẹ nhàng mà thấm thía của Văn Giá như nhắc nhở mỗi người hãy biết sống trân trọng nhiều hơn với những kỷ niệm, những ân tình của một thời tuổi trẻ đẹp đẽ mà bất cứ ai cũng từng đi qua trong cuộc đời.