VOV6 - Khi gửi truyện ngắn Khói thảo cam tới chương trình, Bảo Thương có chia sẻ rằng: “Tôi viết truyện ngắn này trong một lần về Phú Yên. Dòng sông Ba còn đây, cửa biển còn đây, câu chuyện của những cựu binh phía bên này và bên kia vẫn kể cho nhau nghe về những hạm đội biển, những con tàu bị đánh chìm ngoài cửa sông, hoặc trên đại dương, trong những ngày đầu năm 1975, cùng những trận đánh của quân Giải Phóng…đã thôi thúc tôi viết truyện ngắn này…”. Câu chuyện kể về cuộc tình tay ba đầy tréo ngoe giữa Cúc, Cương và Thạch. Cương và Thạch, hai người lính vốn ở hai chiến tuyến khác nhau, họ là ân nhân của nhau trong chiến tranh, rồi theo nghĩa nào đó, họ cũng là ân nhân của nhau trong thời bình, khi cùng cưu mang, chở che, và làm chồng của Cúc, làm cha của bé Khương. Sự trớ trêu của mối tình, đã buộc họ phải lựa chọn. Cuối cùng, họ đã chọn ra đi, để nhường hạnh phúc cho người còn lại. Câu chuyện tình yêu lứa đôi và số phận đầy thương tâm, trắc trở, nhưng vượt lên trên tất cả là tình người cao cả, là ứng xử nhân văn đẹp đẽ giữa con người với con người. Chiến tranh nào rồi cũng qua, đau thương nào rồi cũng liền sẹo, giờ đây chúng ta hãy biết khép lại quá khứ để hướng đến tương lai tươi sáng hơn. Tương lai cho mỗi con người, tương lai cho một dân tộc thống nhất, toàn vẹn, đoàn kết và giàu mạnh. Đó phải chăng cũng là điều mà tác giả muốn gửi gắm qua truyện ngắn này?!