VOV6 - Đây là một truyện ngắn có cốt lõi là một câu chuyện tình buồn – Buồn vì cô gái, nhân vật tên Miên đã bỏ bản làng, bỏ người thương để lên thành phố mong một cuộc sống đổi đời. Cuộc đời cô đã đổi thay, đã như cô mong ước. Thế nhưng trong Miên vẫn khôn nguôi nỗi nhớ về người xưa, về chứng nhân tình yêu - chiếc mảng như một lều cỏ trôi trong thảo nguyên mùa nước nổi. Miên đã trở lại với mong muốn làm du lịch cộng đồng trên quê hương mình. Sự trở lại của cô cũng mang theo về những xáo động trong cuộc sống và tâm tư của Sước. Anh vẫn còn yêu cô rất nhiều. Nhưng điều đáng trọng nhất là họ đã không bất chấp tất cả để vượt qua ranh giới. Trên nền một câu chuyện phổ biến, những người con của núi dứt áo ra đi theo mời gọi của phố thị hay chọn ở lại, truyện ngắn “Lều cỏ thảo nguyên” nhắc nhủ về tâm hồn tự do và phiêu bồng của con người vùng cao ngay chính trên không gian sống đời của mình. Nhà văn Nguyễn Thu Hằng không tiết lộ chính xác kết cục của mỗi nhân vật. Chị để độc giả tự cảm nhận. Những người mà tâm hồn của họ đã về núi đồi và thảo nguyên thì ngay trong không gian sống có vẻ nhỏ hẹp của mình, họ vẫn sẽ bình yên, bằng lòng, thanh thản; Bởi với mỗi con người, đơn giản điều neo giữ lại cuối cùng vẫn là tình yêu với gia đình, quê hương, bản quán…(Lời bình của BTV Võ Hà)