Cập nhật :12:48 21/3/2023
VOV6 - Tác giả Tạ Thị Thanh Hải mang đến không khí thật buồn thương và đầy cảm thông trong truyện ngắn “Lỡ chuyến nhân gian”, một câu chuyện ám ảnh về tình người, tình đời. May - nhân vật chính của truyện kể về gia đình cô, về những tháng ngày nghèo khó của mẹ cha, về cái chết tội nghiệp của mẹ, cả về dì Hin – người đàn bà tứ chiêng về làm vợ bố. Những thân phận người ấy sao mà đáng thương, đáng được cảm thông và che chở - nhưng cũng bởi cái nghèo khó làm cho họ rời xa nhau. Khi May nhận ra tình cảm yêu thương của dì Hin dành cho mình, dành cho gia đình cô là khi cô đã trải qua những đắng chát của cuộc đời, sự bội bạc của người chồng, sự vô tâm của người đời. Quá khứ và thực tại đồng hiện, hoài niệm và mơ tưởng đan xen. Cứ ngỡ rằng ở đời ai biết tranh thủ lúc mưa thuận gió hoà thì sẽ có tương lai đủ đầy hạnh phúc. Cô ấy cũng đã tranh thủ đánh đổi tuổi thanh xuân và nhan sắc của mình nhưng rồi lại chỉ chuốc về những cay đắng muộn phiền. Tác giả hoá thân vào nhân vật chính, tự soi chiếu vào cảnh ngộ của mình để thấu cảm nỗi lòng của dì Hin. Bấy lâu cô cứ mải miết chạy theo hư vinh, cứ vô tình coi nhà là nơi thoả mãn tính ngạo mạn ích kỉ. Đến khi rạc lòng với những trái ngang mới nhận ra nhà chính là chốn bình yên ôm ấp vỗ về để lòng mình dịu lại. Sau tất cả những giận hờn xa xót cả những suy nghĩ nông nổi hẹp hòi, lắng đọng lại là nỗi niềm cảm thông, chia sẻ, yêu thương chân thành. Hình ảnh cuối truyện là ánh mắt dì Hin nhìn May qua liếp cửa, ánh nhìn rưng rưng trìu mến, ấm áp như một vòng ôm là chi tiết cảm động. Sự nghèo khó có thể khiến cho con người ta buồn khổ nhưng nhất định phải biết nuôi dưỡng niềm tin và tình thương, sự sẻ chia. Thông qua nhân vật chính, tác giả muốn gửi gắm thông điệp về khát vọng hạnh phúc và những giá trị sống nhân văn. Dòng đời như những chuyến phà qua sông. Có những người gặp thời may mắn kịp chuyến, lại có những người chỉ chậm một bước chân mà lỡ cả chuyến nhân duyên. Song đôi khi trễ muộn một lần lại như cơ hội hiếm hoi được sống chậm để có dịp thanh lọc tâm hồn và thấm thía rằng: hạnh phúc chẳng phải điều gì quá xa lạ cao siêu, mà gần gũi và giản dị như một cái nắm tay ấm áp, một ánh mắt bao dung chở che, một sự đồng cảm tha thiết chân thành, xoa dịu những nỗi buồn thương xót xa trong cuộc đời.