Cập nhật :10:45 26/4/2024
VOV6 - Các bạn thân mến, truyện ngắn lôi cuốn người đọc, người nghe không chỉ bởi cách kể chân thực, sinh động mà còn bởi tác giả biết đưa ra những tình huống, nút thắt. Trên chiến trường khốc liệt, xác lính Mỹ bị chết còn nằm ngổn ngang, nhân vật tôi không cho Steve Brao một viên đạn mà lại cứu giúp anh ta. Nhưng sau khi cùng đồng đội là Định đưa Steve Brao về hầm trú ẩn, nhân vật tôi lại gặp phải tình huống khó xử. Để Steve Brao trong hầm cũng không ổn, mà bỏ vị trí chiến đấu để đưa người bị thương đi cứu chữa cũng không được. Cuối cùng nhân vật tôi và Định đành đưa Steve Brao tới một bãi đất trống để chờ trực thăng Mỹ tới cứu viện. Lúc bình thường thì họ phải ẩn nấp kĩ sao cho kẻ địch không phát hiện mà giờ phải làm sao khiến trực thăng dễ nhìn thấy Steve Brao. Người lính Mỹ được trực thăng cứu hộ đưa đi, nhân vật tôi tiếp tục cuộc chiến đấu của mình. Chiến tranh kết thúc, anh trở về quê hương, thời khắc gặp lại mẹ nhân vật tôi buột miệng gọi Mom my. Điều đó chứng tỏ câu gọi mẹ của người lính Mỹ quá ấn tượng trong cuộc đời lính chiến của anh. Sau này anh có dịp qua nước Mỹ và nghẹn ngào xúc động khi biết Seven Brao đã chết trong chiến tranh. Truyện ngắn giàu cảm xúc và cuốn hút người đọc, người nghe. Bên cạnh trường đoạn miêu tả sinh động, chân thực là những câu thoại tếu táo của người lính. Nhiều chi tiết nhỏ mà chỉ những người lính trực tiếp chiến đấu trên chiến trường mới biết. Chi tiết nhân vật cứu giúp Steve Brao hay việc anh không bắn hạ chiếc trực thăng cứu thương thể hiện tính cách cao đẹp của người lính Cách mạng. Trên chiến trường họ có thể chiến đấu với kẻ địch tới viên đạn cuối cùng, giọt máu cuối cùng nhưng với thương binh thì cũng rất nhân đạo. Thời gian gần nửa thế kỷ là quãng lùi để chúng ta nhìn nhận chiến tranh với góc độ đa dạng và có chiều sâu hơn. Mỗi người lính trên chiến trường dù ở bên chiến tuyến nào đều có một người mẹ, một nơi yêu thương để hướng về.