VOV6 - “Múa trên miền tứ phủ”là câu chuyện của Thành - một đứa con cầu tự của cửa Cha, cửa Mẹ, của Thần Đình Tứ Phủ. Nhà văn sử dụng cách kể chuyện tự sự khi nhập vào nhân vật, lúc đặc tả khách quan bằng giọng văn thấm đẫm chất thơ làm nhân vật hiện lên trong không gian đầy hiện thực mà cũng rất đỗi huyền ảo. Thành vừa gần gũi lại vừa xa xôi như cậu Hoàng Bơ trong thập nhị thánh cậu. Và chính Thành đi trên con đê sông Hóa đưa người đọc trở về với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, một tín ngưỡng bản địa thuần thành lấy việc tôn thờ Mẫu làm thần tượng với các quyền năng sinh sôi, bảo vệ và che chở cho con người. Tín ngưỡng ấy đã được giới tính hoá mang dáng hình của người Mẹ, là nơi mà người phụ nữ chân lấm, tay bùn suốt đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên đồng cao, ruộng trũng đã gửi gắm những ước vọng giải thoát của mình khỏi những thành kiến, ràng buộc của xã hội Nho giáo phong kiến chuyên quyền, độc đoán. Thành đi giữa đôi bờ tỉnh - thức, hư - thực, tỏ - mờ của cõi người và cửa Mẫu. Và Thành có một đức tin nguyên sơ, vững chắc vào tam tòa thánh mẫu, tứ phủ công đồng. Đức tin khiến Thành nuôi dưỡng đam mê cháy bỏng để lựa chọn nghề nghiệp trở thành một nghệ sĩ kịch hát dân tộc thay vì nối nghiệp bố để trở thành một chiến sĩ Công an như ước mong của gia đình. Đó là một lựa chọn đúng đắn, sáng suốt nhất của Thành, bởi sống và làm việc mà không có đam mê, đó là nỗi bất hạnh của con người. Khi có đức tin thì con người sẽ có đủ nghị lực để vượt qua những tai ách, ngang trái giăng ra cản bước trên đường đời. Đức tin ấy còn cao hơn niềm tin rất nhiều lần. Bởi suy cho cùng, đức tin vào Thánh Mẫu là tin vào yêu thương, bác ái, và sự bình đẳng của con người với con người trong một xã hội còn nhiều cạm bẫy và lắm khổ đau. Thì ra đức tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn sót lại ở trần gian này. Thử hỏi không có đức tin mà đôi khi chúng ta cho rằng còn nhiều hư ảo ấy, thì Thành có gục ngã không khi nhìn thấy những giọt máu bắn ra tay mà ai biết có phải bệnh lao phổi di truyền không, khi nghe thấy tiếng ho của mẹ chật kín ba gian nhà nhỏ trong một chiều mưa nơi thôn quê yên ả. Một mầm cây mùa xuân được mưa móc tưới nhuần trỗi dậy mãnh liệt trong lòng Thành mà không điều gì, không một ai có thể ngăn cản được. Mầm cây chầm chậm lớn lớn, nhẩn nha xanh và dịu dàng tỏa bóng mát xuống tâm hồn Thành. Tâm hồn của một nghệ sĩ - một thanh đồng có thiện căn hiền lành và thiên lương trong sáng như hạt cốc vũ - mưa rào từ mà Thánh Mẫu từ trên tiên giới ban xuống cõi trần. Câu chuyện khép lại mà không gian quanh chúng ta vẫn xập xòe khăn chầu, áo ngự, ngan ngát hương trầm, hoa huệ, và réo rắt những làn điệu chầu văn trong các giá hầu thỉnh mời thánh mẫu về giáng đền, giáng phủ. Và Thành ở đó. (Lời bình của BTV Vân Khánh)