Cập nhật :11:24 6/12/2023
VOV6 - Truyện ngắn chúng ta vừa nghe, như lời tác giả tâm sự, được viết từ một sự kiện có thật. Trong đêm cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đổ vào Nam Trung Bộ năm 2017, người dân vùng An Nhơn, Phù Mỹ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề. Nghiệp, nhân vật trong truyện cũng chính là tên cậu học sinh học lớp tác giả làm giáo viên chủ nhiệm. Chi tiết người mẹ đu trên cây đà cả đêm và nhà ngập gần tới nóc đều là những chi tiết có thật. Từ những chi tiết ấy, tác giả tiếp tục dựng lên một bức chân dung đầy đủ về chuyện đời của một người phụ nữ lắm đa đoan. Bị cha dượng cưỡng bức từ năm 12 tuổi, đến năm 15 tuổi chị mất mẹ và bắt đầu phải sống tự lập. Cũng trong một lần chống chọi với bão lũ và nhận được sự giúp đỡ của người đàn ông hàng xóm, chị đã cảm động đón nhận tình cảm của anh ta rồi sinh ra thằng Nghiệp, chịu bao lời xầm xì dè bỉu của dân làng, nhất là từ người vợ chính thức của anh kia bởi thằng Nghiệp lớn lên giống bố như tạc. Chị còn nhận thêm nhiều tháng ngày đau khổ tủi nhục nữa khi chọn nhầm một người đàn ông khác về làm chồng, thường xuyên phải chịu cảnh đánh đập hành hạ cho đến một ngày gã say rượu và bị nước cuốn đi. Mạch truyện đi từ thực tại về quá khứ rồi lại trở về thực tại, khi nhân vật nữ phải đối diện với cơn lũ hung dữ, khắc nghiệt. Lần này, lại vẫn là người đàn ông hàng xóm, là bố thằng Nghiệp sang cứu chị, nhưng mà là cứu trong sự giục giã hối thúc của người vợ. Dường như trong phút nguy nan sinh tử, con người ta dễ mở lòng với nhau hơn, thương cảm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Người đàn bà kia có lẽ không còn giận chị nữa bởi người ấy cũng đang khóc khi nhìn thấy sự nguy nan của chị. Câu chuyện vì thế có một cái kết khơi gợi sự ấm áp của tình người. Có thể thấy, tác giả đã dành rất nhiều sự cảm thông và thương xót cho số phận những người phụ nữ, đặc biệt là những người rơi vào hoàn cảnh kém may mắn, khi hạnh phúc không được đủ đầy. Tác phẩm đồng thời cũng thắp lên một niềm tin vào lòng tốt, vào sự bao dung trong trái tim mỗi người phụ nữ.