VOV6 - Ngắn gọn, kịch tính như một màn kịch đến đoạn cao trào, truyện ngắn Nơi bão đi qua của nhà văn Bích Ngân hấp dẫn người đọc người nghe từ đầu tới cuối. Ngay những dòng đầu tiên khi tác giả miêu tả không khí vui vẻ lúc mấy chị em xóm chài tụ tập với nhau trong lúc mấy ông chồng đi biển thì người đọc người nghe đã có cảm giác bất an. Nghề biển có khá nhiều gian lao, nguy hiểm. Biển cả thì bao la và rộng lớn, còn con người thì nhỏ bé, vì vậy những người sống bằng nghề biển, sinh mạng của họ luôn bị đe dọa hơn so với những nghề khác. Mỗi lần họ ra khơi thì không biết trước được những điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Và không chỉ riêng họ, những người vợ ở nhà trong lòng bao giờ cũng sống trong tâm trạng lo sợ và cảm thấy bất an. Dù biết sinh mạng của người chồng lúc nào cũng bị đe dọa bởi thiên nhiên nhưng tình yêu của những người phụ nữ không vì thế mà thay đổi. Họ ở nhà chăm sóc cha mẹ, nuôi dạy con cái, chăm lo làm lụng không kể ngày đêm và luôn sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ nhau. Không ai nói ra nhưng tất cả đều chung suy nghĩ bất cứ lúc nào cơn bão cũng có thể ập xuống. Và rồi nó tới rất nhanh. Bão biển thật kinh khủng: “Những luồng gió va đập nhau, giằng xé nhau và cuốn theo những gì gặp trên đường đi của nó”. “Nó giao chiến dữ dội với những gì gắn chặt vào lòng đất”. “Hai ổ gà con bị cánh tay lực lưỡng vô hình nhấc lên cao rồi đột ngột hất mạnh xuống”. Cuối cùng thì “Ổ gà con không còn sót lại một tiếng kêu”. Người đọc người nghe không khỏi lo lắng cho Hạnh khi cô cũng sắp đến ngày sinh nở. Thế rồi cơn bão đi qua trong cuộc vui chưa tàn của những người chờ đợi, trong hy vọng chứa chan của người vợ sắp làm mẹ; giờ đây chiếc ghe cào-tài sản có được sau nhiều năm ki cóp của vợ chồng cô đã bị vỡ tan tành, Hạnh chỉ còn kịp nhìn ngôi nhà thành đống đổ nát trước khi xé ruột trong tiếng gọi chồng “vút lên tận trời xanh”, cho ra đời một mầm sống mới. Sự sống đã sinh sôi ngay trong đống đổ nát và gieo vào lòng ta bao hy vọng…(Lời bình của BTV Vũ Hà)