VOV6 - Từ trước đến nay không ít tác phẩm văn học đề cập chuyện dì ghẻ-con chồng, và thường để lại trong độc giả những sự ấm ức, bức bối về tình cảm mà dì ghẻ dành cho con chồng. Nhưng ở truyện ngắn “Tí tách mưa xuân” của nhà văn Nguyễn Hương Duyên mà các bạn vừa nghe, đọng lại trong lòng độc giả lại là sự ấm áp, cái ấm áp đó đến từ một dì ghẻ bao dung và độ lượng. Anh-người đàn ông có vợ qua đời từ sớm, một mình nuôi con gái trưởng thành. Đến khi Anh được một người phụ nữ yêu thương chăm sóc, chia sẻ buồn vui thì cô con gái lại kịch liệt phản đối. Anh đã bước ra khỏi ngôi nhà do mình gây dựng nên để nhường lại cho vợ chồng cô con gái. Trải qua nhiều thử thách, trong đó có cả những lần đối mặt giữa sự sống và cái chết, cô con gái mới dần hiểu ra được nỗi lòng của người cha, tình cảm của người mẹ kế và cũng là nhận thức đầy đủ hơn về đạo lý làm người. Như những giọt mưa xuân cứ tí tách rơi thấm dần vào đất, tình cảm của người mẹ kế này cũng vậy. Chị lặng lẽ chăm sóc, yêu thương Anh mà không hề đòi hỏi, không một lời than trách, không một lời oán hận…mặc dù đứa con riêng không ít lần hỗn xược, vô lễ với chị, không chấp nhận chị như một thành viên trong gia đình. Truyện đã thành công trong việc diễn tả diễn biến tâm lý nhân vật, đặc biệt là nhân vật người cha. Xung đột nội tâm luôn giằng xé. Ở anh luôn tồn tại mâu thuẫn: Anh vừa yêu thương vừa tức giận con gái; vừa hy vọng chờ đợi vừa ra vẻ dửng dưng; vừa muốn mắng mỏ con lại vừa như sợ con đau lòng…(Lời bình của BTV Vũ Hà)