Từ khóa
Tìm kiếm trong
Chuyên mục
Tìm từ ngày Đến ngày
Hệ thống tìm thấy 54 kết quả

"Ba tao bay qua của sổ": Đánh thức trí tưởng tượng của con người

Ngày phát hành 0:0 | 18/5/2020

Lượt nghe: 933

Trẻ em lớn lên trong những ngôi trường không còn cửa sổ, không bao giờ được nhìn ra ngoài để thấy trời xanh, mây trắng, nghe vọng tiếng chim hót… Tất nhiên không bao giờ, đứa trẻ hiếu động có được một kỷ niêm đẹp: nhảy ra ngoài của sổ. Những đứa trẻ như vậy, liệu có thể lớn lên thành một người lớn giàu trí tưởng tượng, mơ mộng? Từ trẻ con tới người lớn đều sống trong những ngôi nhà không có cửa sổ. Họ không thể bay qua cửa sổ đến thế giới rộng lớn hơn và họ cũng buộc trẻ con phải như vậy. Truyện ngắn "Ba tao bay qua của sổ" được nhà văn Trần Nhã Thụy viết pha chút hóm hỉnh, tự giễu và ẩn dấu sự châm biếm cách giáo dục hiện nay.

"Bài hát hôn lễ”: Câu chuyện về thân phận tình yêu, thân phận con người

Ngày phát hành 14:48 | 18/1/2024

Lượt nghe: 2134

Truyện ngắn “Bài hát hôn lễ” mở đầu với tâm sự và lời kể về tiếng sáo mê hoặc của lão Platko. Ông là người cha luôn mang trong mình nỗi đau lỡ dở hôn nhân của người con gái mà chính ông là người đã gián tiếp dự phần. Đến kết truyện, nhà văn mới miêu tả thật ngắn gọn mà sinh động bản nhạc hôn lễ phát ra từ cây sáo trúc của lão Platko. Ở đầu truyện, người cha đầy ẩn ức này không chơi bản nhạc hôn lễ theo yêu cầu của những người thợ cắt cỏ nhưng đến cuối truyện, tiếng sáo của ông vang lên theo nhịp điệu tươi vui, hi vọng trong tâm tư. Người con gái khốn khổ của ông sẽ được hạnh phúc, dù muộn màng và đã qua biết bao bầm dập, đau khổ. Cấu trúc hình ảnh lặp lại ở đầu và cuối truyện đọng lại dư vị. Nhà văn Roman Ivanytchouk vẫn thể hiện được phong độ qua văn phong kể chuyện liền mạch, hấp dẫn. Truyện ngắn này của ông vẫn như một dòng chảy âm thầm, xuyên suốt, thấm thía về lẽ đời. (Lời bình của BTV Võ Hà)

"Bản Hảu xa xôi": Tình yêu và khát vọng sống của con người

Ngày phát hành 13:5 | 14/1/2022

Lượt nghe: 935

Nhà văn Nông Quang Khiêm từng tâm sự: “Tôi sinh ra ở miền núi, trong một bản nhỏ ven hồ Thác Bà thơ mộng, thấm đẫm không gian văn hóa Tày. Cuộc sống mới tràn về, cái bản nhỏ ấy đang cựa quậy theo nhịp sống hiện đại. Những con người, những mảnh đời, những thân phận nơi tôi sống, tôi chứng kiến, chỉ cần kể lại thôi cũng thành một truyện ngắn rồi…”. Truyện ngắn Bản Hảu xa xôi mà các bạn vừa nghe dường như cũng ra đời trong một tâm thế như thế; tác giả không cần dụng công nhiều, chỉ kể lại một cách dung dị, mộc mạc và chân thành về số phận những con người miền núi, quanh quẩn với mưu sinh, có lúc rối bời trong những mối quan hệ chằng chịt hay phải đối mặt với tình huống éo le, song truyện có sức ám ảnh và khơi gợi được sự đồng cảm nơi người nghe. Có thể nói, Bản Hảu xa xôi là hành trình của những cuộc tìm kiếm. Mặc cảm vì mắc bệnh phong, ông Kẹn bỏ nhà ra đi. Không nỡ để ông cô đơn chống chọi với bệnh tật, bà Kẹn đã để con gái ở nhà một mình rồi lên đường tìm chồng. Không lâu sau, Son cũng đi tìm bố mẹ. Lình lại đi tìm Son. Song nếu như vợ tìm chồng, con tìm cha mẹ xuất phát từ tình cảm gia đình máu mủ ruột rà thì việc Lình tìm Son lại đến từ tình yêu, sự sẻ chia. Thiết nghĩ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cảm động, vì Lình đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, sự kỳ thị của bà con dân bản, sự ngăn cản của cha mẹ để đến với Son. Nhưng cảm động hơn, lớn lao hơn chính là việc Lình tình nguyện ở lại bản Hảu để cùng sống, cùng làm việc, giúp đỡ bà con nơi đây và đặc biệt là dạy cái chữ cho trẻ em. Bản Hảu xa xôi, nhưng thật ra không xa xôi, nó thật gần trong tâm tưởng, trong ý nghĩ, trong tình cảm của những con người có trái tim nồng ấm, biết hy sinh, cống hiến vì người khác. Vì thế, đọng lại trong người nghe là một câu chuyện ấm áp, toát lên khát vọng sống, tình yêu và lòng vị tha của con người./.

"Con Đốm”: Tình cảm con người và loài vật

Ngày phát hành 8:54 | 16/7/2021

Lượt nghe: 1169

Truyện ngắn sinh động giàu cảm xúc về cuộc sống của người dân ở nơi hậu phương trong bối cảnh của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Nhân vật chính của câu chuyện là chú chó Đốm để tác giả nói tới tình cảm con người và loài vật trong chiến tranh. Đốm là chú chó thông minh, tài giỏi và trung thành. Đốm đã 2 lần lập công lớn khi giúp lính biên phòng và dân quân tóm gọn 2 tên biệt kích và 1 tên giặc lái. Khi cậu chủ là Đoàn ra trận thì Đốm trở thành người thân duy nhất của chị Vinh. Đốm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, nỗi nhớ người thân của chị Vinh. Chú chó là người bạn lúc chị Vinh cô đơn nhất, là người bảo vệ chị Vinh trong ngày tháng anh Hoàng và Đoàn xa cách. Lồng ghép trong câu chuyện về chú chó Đốm là cuộc sống chiến đấu, lao động của người dân nơi hậu phương trong chiến tranh. Cuộc sống của người dân cũng gian khổ không kém những người lính chiến đấu ngoài mặt trận. Cuộc sống vừa lao động sản xuất để chi viện cho chiến trường vừa chiến đấu chống lại sự phá hoại của địch được miêu tả qua những lần bắt giặc lái, bắt lính biệt kích Hay những phút yếu lòng, cô đơn của người phụ nữ có chồng biền biệt nơi phương xa. Nếu không có Đốm thì có lẽ chị Vinh đã không giữ được mình trước tình cảm của anh phó phòng văn hóa trẻ trung, ngọt ngào. Tình người, tình đời và cả tình cảm vật nuôi được thể hiện qua nhiều chi tiết của truyện ngắn. Việc chị Vinh chăm sóc chu đáo cho con Đốm không chỉ thể hiện tình cảm của chị với con vật trung thành, gắn bó mà còn gửi gắm tình cảm của cô với người thân nơi chiến trận. Nhiều chi tiết xúc động về tình cảm của Đốm với chủ của mình như việc nó liếm di ảnh của Đoàn khi đưa người lính đã hi sinh về quê hương. Hay chi tiết Đốm buồn chán nằm chết trên mộ chủ mang đến nhiều xúc động cho người đọc, người nghe. Truyện ngắn cũng có chi tiết khá khôi hài khi anh Hoàng bao năm chiến đấu ác liệt ngoài chiến trường lành lạnh trở về thì lại bị thương vì chó nhà mình cắn. Với giọng văn dung dị mà giàu cảm xúc, cách lựa chọn chi tiết khá đặc sắc đã khiến truyện ngắn “Con Đốm” của tác giả Nguyễn Hùng Sơn để lại nhiều ấn tượng với người đọc, người nghe.

"Con voi nuốt cái vòi tự tử": Góc khuất nội tâm của con người

Ngày phát hành 14:29 | 17/8/2023

Lượt nghe: 244

Truyện ngắn được tác giả viết chắc tay, tiết chế và có ý đồ rõ ràng. Điều thú vị là ngoài cái giọng lạ thì tác giả đã khéo léo chuyển tải một thông điệp ngầm trong đó. Và cái thông điệp ấy ẩn ngay trong nhan đề truyện ngắn-một hình ảnh ám ảnh: Con voi nuốt cái vòi tự tử. Tác giả đã dựng nên thế giới ý niệm biểu trưng cho góc khuất nội tâm của con người trong xã hội hiện đại. Tuy xuất hiện ít, nhưng nhân vật ông Hiệu phó được khắc họa khá rõ nét. Ông Hiệu phó lúc nào cũng mặc sơ mi dài tay màu trắng và thắt cà vạt đỏ, luôn ở trong phòng làm việc, tựa một sự sắp đặt không thể thay thế hay dịch chuyển. Cứ như người đàn ông này được cố định mãi ở vị trí này, trong bộ quần áo ấy; ông ta không muốn và cũng không thể ra khỏi chỗ ngồi của mình. Vẻ như ông ta luôn cảm thấy không hoài nhập được với đời sống, với cộng đồng; tự xây nên một tòa kén trầm lặng của riêng mình. Trái với nhân vật ông Hiệu phó tự cô lập bản thân với ốc đảo cô đơn, thì nhân vật kể chuyện xưng Tôi lại muốn hòa nhập với thế giới thực, tìm niềm vui sống ở mọi lúc mọi nơi, mọi sự việc…Lựa chọn của hai nhân vật thể hiện sự đấu tranh giằng co bên trong mỗi con người với chính bản ngã của mình. Hình ảnh con voi bị nhốt trong chuồng thật nhám chán, con người cho ăn lúc nào thì ăn và coi nó như món đồ trang sức để chụp ảnh, gợi liên tưởng đến hình ảnh ông Hiệu phó lúc nào cũng ăn mặc đóng hộp và ngồi lì một chỗ, không suy chuyển. Con voi chết âu đó cũng là cách để nó giải thoát khỏi sự giam cầm, tù túng; khỏi sự nhàm chán suốt ngày diễn đi diễn lại một cảnh; suốt ngày chịu sự sắp đặt, điều khiển, chi phối của con người. Loài vật dám làm và đã làm được điều đó, còn con người liệu có dám làm không, chắc sẽ khó. Nhân vật “Tôi” dù có lúc cũng muốn thoát khỏi sự sắp đặt của gia đình, sự đơn điệu của tình yêu, sự nhàm chán của cuộc sống, nhưng cũng không dễ dàng gì. “Tôi không phải con voi. Thật đáng buồn, nhưng tôi còn chẳng có một cái vòi để nuốt!”- câu nói của chàng trai tuổi đôi mươi đang căng tràn sức sống ở phần kết truyện như thể hiện sự bất lực của anh ta trước sự vượt thoát, dũng cảm thoát khỏi cái vỏ an toàn. (Lời bình của BTV Vũ Hà)

"Đảo trong đêm": Sự cô độc của con người

Ngày phát hành 7:54 | 15/3/2021

Lượt nghe: 1307

Ngay từ nhan đề của tác phẩm đã gợi sự tò mò, kích thích cho người đọc, người nghe, “Đảo trong đêm” gợi sự huyền bí, bí ẩn và quả thực khi nghe những trang văn ấy, chúng ta cảm nhận rõ không gian đa chiều mà tác phẩm phản ánh. Đó là hai thế giới thực và ảo, là sự đối lập, mâu thuẫn mà nhân vật Du đang trải qua. Cô là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh cho bao người nhưng chính cô lại gặp phải những sang chấn tâm lý mà không thể nào dứt được. Cô ám ảnh từng đêm về hòn đảo hoang vu, ám ảnh với hình ảnh cô sinh viên nằm sõng soài trong khuôn viên thư viện trường cô, người mà trước đó nửa tiếng muốn được nói chuyện với cô nhưng cô hẹn sau vì đến giờ họp. Một sự muộn màng. Cô ân hận và đau xót, từ đó Du sống trong nỗi ám ảnh từng đêm, chập chờn trong những cơn mê sảng, sợ hãi nhìn vào bóng đêm và bị bủa vây bởi hòn đảo vắng người và hoang lạnh. Nỗi sợ hãi khiến cho Du trở nên u uất và chán nản. Sống bên cạnh người chồng vô cảm, Du càng cô độc, không có ai chia sẻ cô. Không ai tin cô bị bệnh về tâm lý bởi cô là bác sĩ. Du rơi vào trạng thái trầm cảm, chán nản và ám ảnh. Cuối thiên truyện, Du lặng lẽ bước xuống dòng nước xiết và lạnh buốt, văng vẳng bên tai những lời nói đầy mâu thuẫn của chính mình. Chúng ta chắc sẽ đoán được kết cục của số phận Du, một nỗi xót xa về phận người cô độc trong thế giới đầy biến động này…

"Đất hoa": Nơi ươm mầm tình cảm con người

Ngày phát hành 11:17 | 4/3/2021

Lượt nghe: 342

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà không còn xa lạ với nhiều bạn đọc qua các tập truyện ngắn như: “Vĩnh biệt giấc mơ ngọt ngào”, “Bầy hươu nhảy múa”, “Cổ tích cho tuổi học trò”, “Kẻ đối đầu”, “Giá nhang đèn và những truyện khác”, “Màu vàng thần tiên”, “Chuyện của con gái người hát rong”, “Đàn sẻ ri bay ngang rừng”, “Tiếng gà gáy trong rừng hoa A-rui”, “Cà phê yêu dấu”, “Những bông điệp cuối mùa”, “Cành phong hương”, “Chuyện của các nhân vật có thật trên đời”, “Hoàng mộc hương”…Văn của Võ Thị Xuân Hà có phong cách rất riêng, nội lực dồi dào, sâu sắc, trữ tình. Từng thử sức ở lĩnh vực biên kịch điện ảnh nên trong không ít tác phẩm, có nhiều đoạn nhà văn viết như kịch bản. Mỗi câu văn ngắn gọn là hình ảnh sinh động, cuốn hút tạo nên một mảng hiện thực vời vợi, dạt dào cảm xúc cho độc giả. Trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc…sẽ chuyển tới các bạn một sáng tác như thế của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, truyện ngắn mang tên "Đất hoa" (Chương trình Đọc truyện đêm khuya phát 4/3/2021)

"Há Khó Cho": Lòng vị tha của con người

Ngày phát hành 10:11 | 26/8/2022

Lượt nghe: 734

Há Khó Cho là tên một ngôi làng của người Mông ở vùng cao, trong đó có gia đình Hầu Mí Quả. Bố của Hầu Mí Quả là Hầu Mí Chơ, đã bỏ mẹ con Quả để đi ở cùng người phụ nữ khác, chắc là trẻ đẹp hơn. Cho đến khi bệnh nặng gần mất, ông mới tìm về nhà để mong được chết trong ngôi nhà gốc gác của mình. Nỗi bi phẫn, uất hận vẫn còn đè nặng trong lòng của mẹ Quả. Bản thân Quả cũng từng rất giận bố. Cho đến khi cái tin người yêu đi lấy chồng ngay sau đám tang bố Quả thì Quả không chịu được nữa, phải bỏ làng mà đi cho quên bớt những kỷ niệm buồn thương. Ba năm sau, Quả mới trở về, dắt thêm người vợ đang có chửa. Từ khi bố Quả qua đời, mẹ Quả vẫn chưa hề thực hiện phong tục làm ma khô vì còn quá giận chồng. Lần này trở về, điều canh cánh nung nấu trong lòng Quả là cần phải thực hiện công việc ấy, có như thế cả người đã khuất và người đang sống mới thực sự yên lòng. Quả còn xin ý kiến mẹ xem có mời người vợ lẽ của bố về dự hay không. Quả đã từng gặp cô ấy một lần trong ngày bố sắp mất, người phụ nữ ấy đã xách cái lồng có hai con gà trống đến trước cửa nhà Quả, rồi quay lưng vội vã đi ngay. Lần này, mẹ Quả đã đồng ý cho Quả đứng ra thực hiện làm ma khô rồi, có lẽ bà cũng nhận thấy Quả đã thực sự khôn lớn, trưởng thành. Những oán hận, buồn giận trong lòng mẹ Quả rồi cũng đến ngày tiêu tan. Và Quả càng thương mẹ nhiều hơn khi nhìn lưng bà mỗi ngày thêm còng xuống…Truyện ngắn của Đỗ Bích Thúy luôn thể hiện một cách sống động phong tục văn hóa, lời ăn tiếng nói của người Mông và gieo những tình cảm ấm áp khi kết thúc tác phẩm trong lòng mỗi người đọc (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)

"Muối của rừng": Bản chất thuần phác, đẹp đẽ của thiên nhiên và con người

Ngày phát hành 11:31 | 7/12/2022

Lượt nghe: 232

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã từng chia sẻ về truyện ngắn "Muối của rừng" như thế này: “Muối của rừng là cuộc đi săn tìm lẽ sống, lẽ đời…Cuộc sống là cuộc đi săn tìm thói xấu trong bản thân ta để tự mình trục độc, tự mình thoát thân từ khỉ thành người…”. Tác phẩm đậm tính nhân văn xoay quanh nhân vật Diểu-người đàn ông chuyên đi săn thú rừng. Tác giả đã thành công trong việc miêu tả diễn biến tâm lý phức tạp của ông Diểu từ khi nhìn thấy con mồi cho tới lúc chứng kiến tình cảm giữa cặp khỉ hoang cùng ánh mắt cầu xin của chúng. Đó là một cuộc chiến âm thầm nhưng không kém phần dữ dội, quyết liệt giữa con người với thiên nhiên và quan trọng hơn là trong chính nội tâm con người. Với bản tính kiêu hãnh, thống soái, đầy danh vọng, đố kị, khi đối mặt với thiên nhiên loài vật hồn nhiên, trong trẻo, đầy tính nhân bản, con người đã hoàn toàn bị đẩy vào một tình thế thảm bại, bi hài khó tránh khỏi. Thông qua tác phẩm này, nhà văn đề cao sự vị tha, hướng thiện của con người cùng vẻ đẹp của thiên nhiên, tạo hóa. Ngẫm nghĩ kỹ hơn, ta còn nhận thấy cái triết lí nhân sinh mà nhà văn gửi gắm, đó là: con người chỉ chiến thắng, chỉ nắm giữ được cái thiện – thứ mà con người luôn phấn đấu để kiếm tìm, khi biết tự thức tỉnh và buông bỏ theo triết lí đạo Phật. Hình ảnh hoa tử huyền (một loài hoa có thể do tác giả tưởng tượng) ở cuối truyện, loài hoa ba mươi năm mới nở một lần, sự kết muối của rừng, điềm báo đất nước thanh bình, mùa màng bội thu là hình ảnh mang tính biểu tượng gợi nhắc niềm tin vào bản chất thuần phác, đẹp đẽ của thiên nhiên và con người. Lối kể chuyện trong "Muối của rừng" là lối kể tuyến tính truyền thống-ngôn ngữ phong phú, chỗ thì đậm chất trữ tình, chỗ thì thô sơ, mộc mạc, nhưng đó là đều là ngôn ngữ và cảm nhận của nhân vật chứ không có sự thể hiện tình cảm chủ quan của tác giả. Cốt truyện mạch lạc, với những chi tiết lạ, nửa thực, nửa ảo. Những độc thoại nội tâm ngắn, sắc sảo, khơi gợi đồng sáng tạo của độc giả.

"Ngài trong mắt": Thấu hiểu bản chất của con người

Ngày phát hành 0:0 | 11/5/2020

Lượt nghe: 1128

Với truyện ngắn “Ngài trong mắt” Cao Nguyệt Nguyên đã khéo tạo dựng bối cảnh, không gian đậm chất điện ảnh . Một cái hồ vắng vẻ nơi thâm sâu cùng cốc nuôi cá bè – cũng là nơi Nhã , một người đàn bà cô đơn sống, gần như bị bỏ rơi cho tới khi có sự xuất hiện của một thanh niên trẻ tuổi tên là Tân. Thân phận của mỗi nhân vật trong truyện đều có những điều đặc biệt...(Đọc truyện đêm khuya phát 11/05/2020)

"Phù sa": Mạch nguồn của tình yêu thương làng quê, con người

Ngày phát hành 0:0 | 9/7/2020

Lượt nghe: 1163

Giản dị mà tinh tế, từng câu chữ trong truyện cứ vậy mà khơi lên, gợi ra khí vị làng quê Kinh Bắc xưa với những nét văn hóa đặc trưng, về cái làng Hà làm gốm bên sông Cầu ngày ấy. Phong vị và cuộc sống làng quê thể hiện một cách kín đáo qua những nhân vật là người dân quê rất đỗi bình thường. Câu chuyện có gói có mở ba phận người là anh Nham, chị Đường, Hạnh Nguyễn gợi nhiều tình cảm cho người đọc, người nghe bởi chính họ đã bộc lộ tình yêu làng một cách thuần hậu, tinh khiết...

"Sông Mê Kông bốn mặt": Trường ca viết về đất nước, con người Campuchia

Ngày phát hành 0:0 | 11/1/2019

Lượt nghe: 880

Cùng với những sáng tác của các nhà thơ như: Thu Bồn, Nguyễn Trọng Tạo, Xuân Tùng, Hải Như, Xuân Hoàng được viết trong và sau chiến tranh biên giới Tây Nam, Tiếng thơ phát 12/1/2019 còn có cuộc trò chuyện với nhà thơ Anh Ngọc về quá trình thực hiện trường ca “Sông Mê Kong bốn mặt”...

"Sự phản bội": Ngẫm ngợi về giá trị sống của con người

Ngày phát hành 0:0 | 17/11/2020

Lượt nghe: 1159

Mạch chuyện khá đơn giản khi kể lại việc một người đàn ông trung niên đi xin việc. Ông vô tình nhìn thấy kỉ vật xưa là chiếc khung ảnh cũ và hồi tưởng lại thời trai trẻ của mình. Ông và cô gái Sundari yêu nhau say đắm nhưng rồi ông phản bội cô. Hơn 20 năm sau, ông gặp lại câu con trai nhưng không dám nhận con của mình. Câu chuyện là hành trình tìm lại quá khứ cũng như thức tỉnh của người đàn ông tên Shatri ẩn chứa nhiều điều về giá trị sống. Khi còn trẻ bằng vẻ ngoài bảnh trai và lời ong tiếng mật, chàng trai Chandran đã lừa cô gái Sudari đến với mình. Nhưng khi đã đạt được nàng thì anh không thực hiện lời hứa sẽ tổ chức một đám cưới đàng hoàng. Sundari ngỡ ngàng khi bị người mình yêu bỏ rơi. Cậu con trai được mẹ nuôi dậy khôn lớn và luôn nghĩ cha mình là người tốt. Chúng ta thấy sự đối lập trong nhân cách giữa hai nhân vật Shatri và Sundari. Trong lúc Sahtri lợi dụng sự ngây thơ trong sáng của cô gái trẻ để lừa dối rồi phản bội nàng thì Sundari lại vẫn giữ gìn hình ảnh của ông trong mắt con trai. Sự phản bội nào cũng mang đến nỗi đau và vết thương lòng sâu sắc. Thế nhưng bà Sundari đã giấu nỗi đau trong lòng để làm ảnh hưởng tính cách, nhân cách cậu con trai. Câu chuyện xúc động được viết nhẹ nhàng với nhiều chi biết bất ngờ. Chi tiết bất ngờ đầu tiên là khung hình cũ trong phòng vị giám đốc trẻ khiến ông Shatri tìm thấy con trai sau nhiều năm xa cách. Bất ngờ thứ 2 là ông không dám nhận con mình. Đáng lẽ một con người thất nghiệp đã ở tuổi xế chiều như ông sẽ bám víu vào người con thành đạt. Nhưng ông không làm vậy. Có lẽ lương tâm ông đã thức tỉnh. Ông không muốn hình tượng cao đẹp về người cha trong lòng con xụp đổ. Đó cũng là điều duy nhất ông có thể làm để chuộc lại lỗi làm bà Sundari và con của mình. Truyện ngắn đề cao những giá trị đạo đức của con người. Ngày hôm nay khi bạn phản bội, lừa đối người tin tưởng mình thì rồi sớm muộn chúng ta phải trả giá vì điều đó...(Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)

"Tiền thưởng": Phẩm giá cao đẹp của con người

Ngày phát hành 11:22 | 24/4/2023

Lượt nghe: 436

Trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, bắt đầu từ biến cố Vi Tùng Ngân giết Đường Khắc vì quá uất ức và bị cảnh sát truy nã, treo thưởng với số tiền lên tới mười vạn tệ, tác giả dành phần lớn dung lượng của truyện để nói về cuộc trao đổi, trò chuyện giữa hai người bạn: Vi Tùng Ngân và Hoàng Thân Chương. Vi Tùng Ngân thì muốn đền ơn người bạn của mình đã từng cứu anh thoát khỏi tai nạn năm xưa, Hoàng Thân Chương thì một mực thà chết chứ không trình báo bạn với công an để lĩnh tiền thưởng. Cuối cùng, nhờ sự cố tình sắp đặt của Vi Tùng Ngân mà cảnh sát đã tìm đến giải Ngân đi và dứt khoát trao số tiền thưởng cho Chương. Đứng về phía Ngân, khi bị cảnh sát tìm đến và áp giải đi, hẳn trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản vì đã đền ơn được cho người bạn từng giúp đỡ mình. Nhưng Ngân sẽ không thể lường được hành động của Chương sau đó, khi Chương quyết định chia hết số tiền thưởng mười vạn tệ cho tất cả các hộ trong thôn của mình. Thế mới biết, phẩm giá con người không dễ gì đánh đổi được bằng những cám dỗ vật chất, cho dù giá trị vật chất ấy có lớn đến bao nhiêu chăng nữa. Vi Tùng Ngân tự chọn lấy một quyết định giúp cho bản thân được thanh thản thì Hoàng Thân Chương cũng tự chọn lấy một quyết định hợp với lòng mình nhất, tấm lòng đối với bạn của anh trước sau không thay đổi, dù khi anh mạnh khỏe hay tàn phế, dù người bạn của mình đang sống thuận lợi hay gặp cảnh sa cơ. Truyện ngắn Tiền thưởng của Phàm Nhất Bình, vì thế có thể coi là một bản tụng ca tình bạn cũng như phẩm giá cao đẹp, không màng danh lợi của những con người chân chính. (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)

"Tiếng gọi lúc hoàng hôn”: Mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên

Ngày phát hành 11:2 | 17/2/2023

Lượt nghe: 269

Qua câu chuyện về nhân vật Phan và các đồng nghiệp, chúng ta hiểu hơn về công việc bảo vệ đàn voi rừng của những kĩ sư lâm nghiệp, cán bộ kiểm lâm. Họ vừa phải nghiên cứu, bảo vệ đàn voi đồng thời không để voi gây ra hậu quả xấu cho cuộc sống của con người. Điều này không hề dễ dàng vì không gian sinh sống của động vật hoang dã ngày càng bị thu hẹp. Truyện ngắn đi vào những tâm tư tình cảm, công việc vất vả mà thầm lặng của những con người bảo vệ động vật hoang dã. Đang giảng dạy tại một trường học tư thục, Phan xin nghỉ để bắt tay vào công việc vất vả mà anh cho là ý nghĩa. Đan xen với thời gian khô khan khi nghiên cứu tập tục đàn voi, theo dõi hướng di chuyển của đàn voi, chăm sóc chú voi con tên So So là những khoảng lặng xao xuyến khi nhớ về Dương. Cô gái trẻ đã đem lòng yêu anh nhưng Phan vì trở ngại quá khứ mà từ chối cô. Những công việc của người kĩ sư lâm nghiệp, cán bộ kiểm lâm được miêu tả kĩ càng, chân thực khiến người đọc, người nghe cảm nhận được sự vất vả , hi sinh của họ. Người trạm trưởng già đã dàng cả thời tuổi trẻ cho công việc bảo tồn loài voi, nhân vật Phan cũng rời xa thành phố, tạm gác lại tình cảm cá nhân vì công việc. Truyện ngắn được kể với giọng văn nhẹ nhàng mà không kém phần sâu lắng. Trong truyện có sự đồng điệu kì lạ trong tâm tư của nhân vật Phan và con voi mẹ. Dù buồn bã, dù không đành lòng nhưng vì an toàn của voi con mà voi mẹ đành để So So lại trạm cứu hộ. Cũng như nhân vật Phan vì quá khứ mồ côi, anh sợ khiến cuộc đời Dương bất hạnh nên đành từ chối tình cảm của cô. Loài vật cũng không khác con người là mấy, chúng cũng đau đớn khi có tình cảm và quan tâm thương yêu ruột thịt. Phần kết mở với một hy vọng tươi mới khi Phan ước mơ có ngày Dương sẽ đồng hành cùng anh trên con đường bảo vệ loài voi. Truyện ngắn giúp chúng ta hiểu hơn công việc của những người bảo vệ động vật hoang dã cũng như ý thức hơn về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

"Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” (Buổi 1): Thân phận con người trong chiến tranh

Ngày phát hành 9:38 | 1/4/2024

Lượt nghe: 75

Tiểu thuyết “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” ngược về thời điểm mấy năm trước 1975, không gian trải dài từ một tỉnh miền Trung - nơi khốc liệt nhất của cuộc chiến tới một địa phương miền Đông Nam Bộ, cửa ngõ Sài Gòn. Diễn biến chính của tác phẩm xoay quanh số phận những người nông dân miền Trung trong mối quan hệ với những người dân ở địa danh Thủ Biên, nơi đang chứng kiến không khí nóng bỏng của chiến tranh. Nhân vật chính của tiểu thuyết “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” là Sơn – Một chàng trai từ nông thôn rời quê hương lên thành phố trọ học trong gia đình ông Trần Văn Duy vốn có gốc gác đồng hương và có ân tình với gia đình anh. Tại đây đã nhen nhóm mối tình giữa Sơn và Diễm, con gái ông Duy. Nhưng những hệ lụy của chiến tranh đã khiến tình yêu vừa chớm nở giữa đôi trẻ không có một kết cục viên thành. Với bút pháp hiện thực xen lẫn hiện thực, tác phẩm cũng khắc họa nhiều số phận hai bờ chiến tuyến với những băn khoăn, lựa chọn về tình yêu, tình thân, lý tưởng. Tác phẩm có kết thúc với chi tiết nhân nghĩa lay động lòng người. Từ đây, nhà văn Nguyễn Một nhắn gửi tới bạn đọc thông điệp về tình người, tiếng gọi lương tri cho một cuộc sống hòa bình. Như đã hẹn, kể từ hôm nay, chương trình “Đọc chuyện dài kỳ” của Ban VHNT (VOV6) gửi tới Quý thính giả nội dung tiểu thuyết “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” của nhà văn Nguyễn Một. Nhà văn Tạ Duy Anh, người viết lời tựa cho tác phẩm đã đánh giá: “Đây là cuốn tiểu thuyết nên đọc bởi không chỉ là câu chuyện tình dang dở mà qua đó, người viết đã kỳ công đưa lại cho độc giả thấu hiểu hơn những nỗi đau của người dân trong cuộc chiến tranh đã đi qua”

“Ánh trăng”: Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người miền Tây Nam Bộ

“Ánh trăng”: Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người miền Tây Nam Bộ

Ngày phát hành 16:30 | 28/10/2021

Lượt nghe: 688

Chàng trai người Cà Mau chia sẻ rằng anh luôn muốn làm mới mình qua nhiều “phép thử” với đề tài chiến tranh, thiếu nhi. Thế nhưng, thiên nhiên và con người miền Tây vẫn là điều anh tâm đắc và có một vị trí đặc biệt trong tâm hồn. Duy chia sẻ: “Tình yêu gia đình, quê hương đã khơi trong tôi nhiều xúc cảm vì dòng sông, cánh đồng, nhịp sống lao động ở đây đã khắc sâu vào ký ức tuổi thơ. Vùng đất tưởng chừng rất đỗi thân thuộc nhưng càng tìm hiểu thì “càng ngắm càng say”, viết bao nhiêu cũng chưa thể khai thác hết được vẻ đẹp của nó”. Cách kể chuyện của anh có nét hồn nhiên, sôi nổi của tuổi trẻ, nhưng nổi bật là giọng văn đằm thắm, điềm đạm như một người từng trải. Lý giải điều này, anh cho biết việc tích cực đọc sách, không ngại đi đây đó, dấn thân, lăn xả vào thực tế đã bồi đắp cho vốn sống thêm dày dặn, chững chạc. Anh còn bật mí thêm, sự lắng nghe để tiếp thu, sửa đổi theo những góp ý chân thành của những người xung quanh cũng đã giúp cho sản phẩm qua từng ngày được hoàn thiện, mượt mà. (Lời bình của BTV Vân Khánh)

“Điều kỳ diệu”: Câu chuyện phi thường từ những con người rất đỗi bình thường

“Điều kỳ diệu”: Câu chuyện phi thường từ những con người rất đỗi bình thường

Ngày phát hành 22:47 | 17/10/2021

Lượt nghe: 696

Tiểu thuyết đầu tay viết về trẻ em của nhà văn R.J.Palacio không chỉ chứa chan tình thương mà còn đầy ắp sự ấm áp dành cho một số phận thiếu may mắn. R.J.Palacio đã biến tác phẩm “Điều kỳ diệu” trở thành quà tặng cuộc sống cho hàng triệu người trên thế giới. (Điểm hẹn văn nghệ 09/10/2021)

“Đứa con người điên”: Tình mẫu tử thiêng liêng

“Đứa con người điên”: Tình mẫu tử thiêng liêng

Ngày phát hành 10:27 | 9/5/2023

Lượt nghe: 968

Truyện ngắn “Đứa con người điên” của tác giả Tịnh Vũ là một câu chuyện buồn nhưng không bi luỵ. Bất kì người đàn bà nào sinh ra trên thế gian này cũng có quyền làm mẹ, dù họ có tật nguyền hay lâm vào hoàn cảnh thế nào. Người mẹ có thể khiếm khuyết nhưng đứa con là hạt ngọc đối với họ, người mẹ nào mà không yêu thương đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Một người mẹ bị khiếm khuyết về thể chất và tinh thần, đứa con nhỏ thơ ngây được người mẹ ấy sinh ra lại càng là niềm an ủi lớn lao, là điểm tựa để họ sống. Nhân danh những thứ tốt đẹp nhưng cũng không thể tước đi quyền làm mẹ, quyền được yêu thương chăm sóc đứa con mình. Chi tiết đứa con nhỏ bị người ta bắt đi và người mẹ phản kháng bằng cách không ăn không uống, tự huỷ hoại bản thân mình là hành động mang ý chí và tình cảm mãnh liệt và chứng tỏ người mẹ ấy không hề điên. Sự đấu tranh mạnh mẽ và tình cảm mẫu tử thiêng liêng đã chiến thắng những toan tính ích kỉ, vật chất. Sự trở về của đứa con vừa là niềm vui tột cùng của người mẹ, vừa là minh chứng rằng tình người, sự yêu thương mới là điều đáng quý nhất đối với mỗi cá nhân và gia đình họ đang sống. Câu chuyện ám ảnh người đọc, người nghe, chạm đến lòng trắc ẩn của mỗi chúng ta và từ đó, chúng ta nhận ra những giá trị tốt đẹp, lòng yêu thương, tình người đã nâng đỡ con người vượt qua những sóng gió cuộc đời…(Lời bình của BTV Vân Khánh)

“Mầm cây”: Mầm của sự sống và niềm tin của con người

“Mầm cây”: Mầm của sự sống và niềm tin của con người

Ngày phát hành 10:46 | 28/6/2022

Lượt nghe: 981

Các bạn thân mến, cây cũng như con người có cuộc đời của nó. Từ một hạt giống nhỏ bé cây phát triển thành cây con, cây trưởng thành, cây đại thụ. Một cây dại ven đường, một cây hoa trong nhà, một cây cổ thụ trong rừng già đều có thể trở thành một câu chuyện gắn với con người. Cái chết của một cái cây đã mang đến nhiều nỗi niềm cảm xúc cho nhân vật tôi. Cái cây được trồng để tưởng nhớ cô Nụ, người phụ nữ đã bị giặc Pháp giết hại. Dường như hình bóng của cô Nụ đã hóa thân vào cái cây, trở thành một phần không thể thiếu của xóm làng. Cái cây trở thành nhân chứng lịch sử chứng kiến đổi thay của đất nước qua chiến tranh, trở thành nơi đặt niềm tin của con gái cô Nụ, nơi tâm tình của cháu gái cô Nụ. Ba người phụ nữ, ba thế hệ trong một gia đình gắn kết với nhau xung quanh cái cây. Với nhân vật tôi, cây không chỉ là vật vô tri vô giác mà cũng đầy cảm xúc, biết lắng nghe, an ủi nỗi đau như một con người. Cũng như mẹ cô trước đó từng cầu nguyện trước cái cây để mong cho chồng an bình trong chiến tranh thì giờ đây nhân vật tôi mỗi khi buồn vui cũng ra tâm sự với cây. Đời người và đời cây như hòa quện với nhau bao nỗi tâm tình cuộc sống. Trải qua thời gian cây đã chứng kiến hạnh phúc và cả nỗi buồn, sự sống và cái chết của người thân. Và rồi chính cái cây cũng không chống lại được sự khắc nghiệt của thời gian. Một mầm non xuất hiện từ gốc cây khô minh sức cho sức sống mãnh liệt. Truyện ngắn viết về cuộc đời của cây thể hiện những quy luật tự nhiên. Mầm cây là mầm của sự sống, là niềm tin của con người vào tương lai phía trước. (Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)

“Múa trên miền tứ phủ”: Niềm tin của con người

“Múa trên miền tứ phủ”: Niềm tin của con người

Ngày phát hành 15:27 | 18/2/2022

Lượt nghe: 307

“Múa trên miền tứ phủ”là câu chuyện của Thành - một đứa con cầu tự của cửa Cha, cửa Mẹ, của Thần Đình Tứ Phủ. Nhà văn sử dụng cách kể chuyện tự sự khi nhập vào nhân vật, lúc đặc tả khách quan bằng giọng văn thấm đẫm chất thơ làm nhân vật hiện lên trong không gian đầy hiện thực mà cũng rất đỗi huyền ảo. Thành vừa gần gũi lại vừa xa xôi như cậu Hoàng Bơ trong thập nhị thánh cậu. Và chính Thành đi trên con đê sông Hóa đưa người đọc trở về với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, một tín ngưỡng bản địa thuần thành lấy việc tôn thờ Mẫu làm thần tượng với các quyền năng sinh sôi, bảo vệ và che chở cho con người. Tín ngưỡng ấy đã được giới tính hoá mang dáng hình của người Mẹ, là nơi mà người phụ nữ chân lấm, tay bùn suốt đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên đồng cao, ruộng trũng đã gửi gắm những ước vọng giải thoát của mình khỏi những thành kiến, ràng buộc của xã hội Nho giáo phong kiến chuyên quyền, độc đoán. Thành đi giữa đôi bờ tỉnh - thức, hư - thực, tỏ - mờ của cõi người và cửa Mẫu. Và Thành có một đức tin nguyên sơ, vững chắc vào tam tòa thánh mẫu, tứ phủ công đồng. Đức tin khiến Thành nuôi dưỡng đam mê cháy bỏng để lựa chọn nghề nghiệp trở thành một nghệ sĩ kịch hát dân tộc thay vì nối nghiệp bố để trở thành một chiến sĩ Công an như ước mong của gia đình. Đó là một lựa chọn đúng đắn, sáng suốt nhất của Thành, bởi sống và làm việc mà không có đam mê, đó là nỗi bất hạnh của con người. Khi có đức tin thì con người sẽ có đủ nghị lực để vượt qua những tai ách, ngang trái giăng ra cản bước trên đường đời. Đức tin ấy còn cao hơn niềm tin rất nhiều lần. Bởi suy cho cùng, đức tin vào Thánh Mẫu là tin vào yêu thương, bác ái, và sự bình đẳng của con người với con người trong một xã hội còn nhiều cạm bẫy và lắm khổ đau. Thì ra đức tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn sót lại ở trần gian này. Thử hỏi không có đức tin mà đôi khi chúng ta cho rằng còn nhiều hư ảo ấy, thì Thành có gục ngã không khi nhìn thấy những giọt máu bắn ra tay mà ai biết có phải bệnh lao phổi di truyền không, khi nghe thấy tiếng ho của mẹ chật kín ba gian nhà nhỏ trong một chiều mưa nơi thôn quê yên ả. Một mầm cây mùa xuân được mưa móc tưới nhuần trỗi dậy mãnh liệt trong lòng Thành mà không điều gì, không một ai có thể ngăn cản được. Mầm cây chầm chậm lớn lớn, nhẩn nha xanh và dịu dàng tỏa bóng mát xuống tâm hồn Thành. Tâm hồn của một nghệ sĩ - một thanh đồng có thiện căn hiền lành và thiên lương trong sáng như hạt cốc vũ - mưa rào từ mà Thánh Mẫu từ trên tiên giới ban xuống cõi trần. Câu chuyện khép lại mà không gian quanh chúng ta vẫn xập xòe khăn chầu, áo ngự, ngan ngát hương trầm, hoa huệ, và réo rắt những làn điệu chầu văn trong các giá hầu thỉnh mời thánh mẫu về giáng đền, giáng phủ. Và Thành ở đó. (Lời bình của BTV Vân Khánh)

“Nghiệp quả”: Cảnh tỉnh con người về nhân cách sống

“Nghiệp quả”: Cảnh tỉnh con người về nhân cách sống

Ngày phát hành 11:46 | 7/1/2022

Lượt nghe: 989

Câu chuyện bắt đầu từ chiếc đồng hồ của người đã khuất và hành xử của nhân vật Hắn với người yêu của người bạn đã hy sinh . Hành xử của Hắn thể hiện nhân cách hắn . Hắn đã không một lần trung thực với lời hứa với người đã khuất, không một lần trung thực với người yêu của bạn. Sau là vợ của hắn . Hắn đã phải trả giá đắt cho sự thiếu trung thực đó của mình. Tác giả sử dụng bút pháp hiện thực huyền ảo trong câu chuyện. Nó được miêu tả giống như những giấc mộng du, những giấc mơ nửa hư nửa thực, dằn vặt, ám ảnh hắn không để cho hắn sống thanh thản. Đầu tiên là sự bỏ đi mất tích của người vợ, không biết còn sống hay đã chết khi phát hiện ra sự dối trá của hắn . Tiếp đó là sự hiện diện của ngươi đàn ông áo đen và người đàn bà áo trắng trong những cơn mộng du của hắn . Thủ pháp này không còn là mới mẻ với người viết hiện nay. Song với một cây bút lành nghề như nhà văn Đức Ban – thủ pháp này được vận dụng một cách tự nhiên , khá nhuyễn khiến truyện lôi cuốn từ những dòng đầu, khi tạo dựng không gian truyện , khiến tốc độ truyện đi nhanh mặc dù cốt truyện không có gì mới. Mượn các yếu tố mang tính tâm linh nhà văn Đức Ban muốn nhắn nhủ những vấn đề đạo đức của con người, về cái nghiệp phải trả cho những hành động sai trái của mình. Một lần nữa truyện cảnh tỉnh con người ta về nhân tính, về nhân cách sống. Chất lượng sống phụ thuộc vào tinh thần sống, hành vi sống của mỗi chúng ta. Sống sao để thanh thản, không cảm thấy ân hận và nuối tiếc. (Lời bình của BTV Lê Tuyết Mai)

“Ông Tiến Vlog và cây đa làng Lường” (P2): Ứng xử của con người với thiên nhiên

“Ông Tiến Vlog và cây đa làng Lường” (P2): Ứng xử của con người với thiên nhiên

Ngày phát hành 10:31 | 19/1/2021

Lượt nghe: 840

Với truyện ngắn này tác giả Đặng Ngọc Hưng đã có một góc tiếp cận khá mới mẻ hiện đại. Chi tiết Vlog cho thấy phương tiện truyền thông hiện đại đã kịp len lỏi vào đời sống nông thôn, bằng những chiêu trò mánh lới hết sức láu cá. Đó là việc thực hiện những video, clip giật gân, tạo dựng những nội dung hấp dẫn để tải lên mạng thu hút đông đảo người xem từ đó kiếm bội tiền. Một người như ông Tiến chạy ăn từng bữa, kiếm sống bằng việc leo treò, chặt hạ cây thì dễ dàng bị mua chuộc, bị lôi kéo vào việc kiếm tiền kiểu sống sít, chụp giựt thời thượng của giới trẻ. Bức tranh đời sống nông thôn hôm nay ít nhiều đã được tác giả tái hiện qua một vài nét phác họa. Người nông dân không còn phải cày bừa bằng trâu bò mà đã có máy móc, cũng không gieo mạ mà gieo sạ, không làm cỏ mà đã có thuốc diệt cỏ trừ sâu. Máy móc phương tiện thay thế con người. Người nông dân dường như đã và đang quen với cung cách kiếm sống một cách dễ dãi. Kịch tính truyện được đẩy dần lên với chi tiết cao trào: nhóm làm vlog yêu cầu ông Tiến chặt cây đa cổ thụ của làng. Ở đây cũng ghi nhận tác giả truyện ngắn đã khéo cài cắm chi tiết về ngôi miếu cổ, về mảnh đạn găm vào cây đa năm nào đã cứu sống ông Tiến. Đây là những chi tiết hay, ít nhiều mang tính tâm linh, cũng đồng thời là điểm sáng của truyện. Vì điều này khiến ông Tiến phải do dự, đấu tranh với sự cám dỗ của bản thân. Chi tiết cuối mảnh đạn găm năm xưa khiến ông Tiến bị thương chảy máu ở tay khi leo trèo, tiến hành chặt cây đa được coi là chi tiết thắt nút mang tính thức tỉnh, cảnh cáo về hành động đi quá ranh giới của ông Tiến. Truyện mang nhiều thông điệp với mỗi chúng ta. Về đạo đức, về nhân cách, lối sống, hành vi ứng xử của con người trong cuộc sống. Không chỉ là sự ứng xử giữa con người với con người mà còn là sự ứng xử giữa con người, với thiên nhiên, với những giá trị văn hóa tinh thần cần trân trọng, gìn giữ.

“Tính cách Nga”: Lòng nhân ái, thủy chung của con người

“Tính cách Nga”: Lòng nhân ái, thủy chung của con người

Ngày phát hành 10:17 | 23/2/2021

Lượt nghe: 1463

Truyện ngắn “Tính cách Nga” là một tác phẩm với dung lượng vừa phải. Tuy nhiên, chính trong tác phẩm không lớn này, A-lếch-xây Tôn-xtôi đã làm nổi bật những nét chính yếu trong tính cách của dân tộc Nga thông qua câu chuyện không quá nhiều tình tiết. Thực sự, con người ta thường chỉ bộc lộ đúng bản chất của mình trong những tình huống éo le đau đớn nhất. Và những con người trong truyện ngắn “Tính cách Nga” cũng đã hành xử đúng với mình nhất, xứng đáng với đạo lý và tình nghĩa nhất khi phải đối mặt với hiện thực đầy mất mát và bi thảm. Tác phẩm kể về người lính xe tăng Ê gô Đrê-mốp. Anh vốn là một thanh niên đẹp trai, tuấn tú, rất yêu thương cha mẹ mình. Anh cũng có cô người yêu Katya xinh đẹp ở làng mà anh coi như báu vật. Trên chiến trường, anh lập được nhiều chiến công nhưng vốn là người khiêm nhường nên không hay kể lể về thành tích của mình. Trong một trận đánh, xe tăng bị bắn cháy và Drê -mốp đã bị thương nặng. Anh phải trải qua nhiều ca phẫu thuật mới thoát được cái chết mười mươi. Rốt cục gương mặt anh bị biến dạng, có nguy cơ bị loại ngũ. Tuy nhiên, anh vẫn kiên quyết đề nghị cấp trên cho anh trở lại trung đoàn cũ. Cấp trên cho anh nghỉ phép hai mươi ngày về thăm nhà trước khi lại ra chiến trường. Về quê cũ, không muốn làm cha mẹ phải đau đớn vì khuôn mặt đã bị biến dạng của mình, Đrê -mốp xưng là bạn của con trai họ. Và anh đã được gia đình tiếp đón rất tình cảm. Sáng hôm sau, Ca-chi-a cũng tới thăm anh và hỏi chuyện về người yêu của mình… Đrê - mốp đã kể về các chiến tích của người lính và quyết định sẽ vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời Ca-chi-a để không làm cô đau đớn…Trở lại chiến trường, Đrê -mốp đã nhận được thư của người mẹ: bằng sự linh cảm của hiền mẫu, bà muốn hỏi anh: có phải đó là chính anh đã trở về thăm nhà hay không? Vì bà luôn có cảm giác anh thực sự là con trai bà… Bà nói rằng, bà tự hào về con trai mình và muốn gặp lại anh để biết sự thật… Rồi Đrê-mốp có cơ hội gặp lại mẹ, gặp lại người yêu. Ca-chi-a nói rằng cô chỉ muốn suốt đời sống với anh thôi dù gương mặt anh bây giờ không như xưa nữa…Đó là nét tính cách Nga mà A-lếch-xây Tôn-xtôi muốn nói tới, sự nhân ái thủy chung không gì có thể thay đổi, càng trong bi thương càng ngời sáng và bền vững…(Lời bình của nhà thơ Hồng Thanh Quang)

“Trăng sáng vườn dưa”: Tính nhân văn và cái đẹp của con người

“Trăng sáng vườn dưa”: Tính nhân văn và cái đẹp của con người

Ngày phát hành 14:16 | 26/6/2023

Lượt nghe: 883

Cuộc đời con người ta hẳn ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, chỉ là sai lầm nhỏ hay to, sửa sai được hay không mà thôi. Lão Điểu-nhân vật chính trong truyện ngắn chúng ta vừa nghe, không phải mắc một mà hai sai lầm, song rất may là lão biết đứng dậy và kịp thời làm lại. Lần thứ nhất, lão phải lòng Loan-người đã có một đời chồng và một đứa con, dẫn đến việc phản bội đồng đội, xóm làng, quê hương làm tay sai cho quân Pháp. Lần thứ hai, lão định theo bọn phản động trong nước…Cả hai lần lão đều phải trả giá là mất đi hai ngôi nhà to. Nhưng cái mất lớn hơn đối với lão không phải là giá trị vật chất mà là lòng tin. Lần thứ nhất là của anh em đồng đội, bà con hàng xóm láng giềng, lần thứ hai là của các con…Nhưng cái hay, cái giá trị của tác phẩm và nó cũng thể hiện bản lĩnh của lão Điểu là lão biết đứng dậy một cách tự tin và kiêu hãnh, quyết tâm làm lại cuộc đời. Dẫu không còn nhà để ở, dẫu ba anh con trai xa lánh hắt hủi, thì lão cũng không lấy đó làm buồn phiền, hay một lời ca thán oán trách. Lão lặng lẽ ra ở riêng trong một túp lều lợp rạ ở bìa làng cùng một thuở ruộng để trồng dưa. Ruộng dưa ấy, dưới bàn tay chăm chỉ đào sâu cuốc bẫm của lão, đã cho ra đời những quả dưa “như đàn lợn con béo múp” và ngọt lịm. Những quả dưa đã nuôi sống lão và cho lão niềm vui sống. Với cái nhìn nhân văn giàu lòng vị tha, nhà văn đã không xây dựng nhân vật lão Điểu đi theo hướng bi kịch, dẫn tới kết cục buồn đau. Người đọc người nghe không hề ghét bỏ lão, trái lại còn lo lắng và tỏ ra thương cảm cho cuộc đời gập ghềnh của lão. Hình ảnh cô gái xuất hiện trong túp lều của lão Điểu ở phần cuối truyện mang không khí liêu trai, hiện thực huyền ảo, song chứa nhiều ẩn dụ. Nó là phần tốt đẹp trong con người lão, luôn thường trực trong lão và có dịp thì trỗi dậy. Nó cũng thể hiện khát khao cái đẹp, hướng thiện trong bất cứ con người nào chứ không riêng gì lão Điểu. Vì thế, truyện gây ấn tượng trong lòng người đọc người nghe bởi tính nhân văn và cái đẹp của con người. (Lời bình của BTV Nguyễn Vũ Hà)

“Vệt nắng trong vườn”: Nơi lưu giữ ký ức con người

“Vệt nắng trong vườn”: Nơi lưu giữ ký ức con người

Ngày phát hành 13:49 | 19/4/2021

Lượt nghe: 730

Quý vị và các bạn thân mến, quá trình hiện đại hóa tác động tới nhiêu mặt của đời sống xã hội từ đô thị tới nông thôn. Dường như nhịp sống của con người cũng gấp gáp hơn, sự thay đổi diễn ra cũng nhanh hơn. Đặc biệt là việc xây dựng những công trình hiện đại để phục vụ đời sống mới. Những mảnh vườn trước chỉ trồng vài luống rau, nuôi mấy con gà nay trở thành khu phố sầm uất đông người buôn bán. Hay khu nhà lụp xụp khi mở con đường mới bỗng biến thành khu cao ốc hiện đại. Nhân vật tôi trong câu chuyện cũng không tránh khỏi những đổi thay như vậy. Mảnh vườn nhỏ của ông từ khi mở con đường mới thì trở thành một gia tài đáng kể. Và để thay đổi cuộc sống nghèo khó, vợ chồng ông quyết định bán mảnh vườn đi. Cuộc sống của gia đình ông giàu có hơn nhưng chưa chắc hạnh phúc. Tình cảm hai vợ chồng bỗng trở nên rạn nứt vì chuyện tiền bạc. Thất vọng vì cuộc sống hôn nhân, ông gửi gắm tình cảm vào mảnh vườn xưa mình dày công chăm sóc gây dựng. Khu vườn với cây trái xanh tươi làm dịu mát tâm hồn nhân vật và khiến ông như sống lại thời hạnh phúc xa xưa. Và cũng chính tại khu vườn, nhân vật gặp được cô gái trẻ, ông vẽ cô nhưng chưa kịp tặng cô bức ảnh thì nàng đã ra đi mãi mãi. Hình ảnh của cô luôn ẩn hiện trong tâm trí ông mỗi khi đắm mình trong không gian khu vườn. Phần đầu câu chuyện là hiện thực của cuộc sống con người trước những tác động của đời sống hiện đại thì phần sau tác giả đưa vào nhiều yếu tố hư ảo về hình ảnh cô gái trẻ. Truyện ngắn được tác giả khắc họa bởi những đường nét, màu sắc, hình khối khá sắc nét thể hiện mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, giữa hiện tại và quá khứ. Vệt nắng của ngày hôm nay cũng giống như hôm qua hay ngày mai. Nhưng nó sẽ trở nên khác biệt nếu ẩn chứa trong đó nỗi niềm của xúc của con người...(Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)

Ẩn dụ về con người Việt Nam qua ca dao về biểu tượng hoa

Ẩn dụ về con người Việt Nam qua ca dao về biểu tượng hoa

Ngày phát hành 12:13 | 15/12/2023

Lượt nghe: 1469

Người Việt ta xưa vốn ưa lối giao tiếp khéo léo, lễ nghĩa, kín đáo, nhuần nhị nhưng cũng không kém phần hóm hỉnh, hài hước. Chúng ta hãy thử ngẫm lại mấy câu ca sau: “Bây giờ mận mới hỏi đào/ Vườn hồng đã có ai vào hay chưa/ Mận hỏi thì đào xin thưa/ Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào”. Mượn hình ảnh các loài cây, hoa đặc trưng, rõ ràng người xưa đã rất ý nhị trong cách tỏ tình và đáp lời. Trong kho tàng ca dao không ít những câu sử dụng nghệ thuật ẩn dụ về người lao động với nhiều cung bậc cảm xúc và cách thể hiện vô cùng phong phú.

Ẩn dụ về con người Việt Nam qua ca dao về cây trúc, cây mai

Ẩn dụ về con người Việt Nam qua ca dao về cây trúc, cây mai

Ngày phát hành 9:39 | 28/12/2023

Lượt nghe: 1180

Người xưa thường mượn những hình ảnh thân thuộc, gần gũi để ký thác nỗi niềm, tâm sự. Trúc, mai là những hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt và cũng xuất hiện rất nhiều lần trong ca dao. Tác giả dân gian nhắc đến trúc, mai; nhưng không phải để tả thực cây trúc cây mai, cũng không phải bàn chuyện trúc mai phong cảnh, mà mượn mai, trúc để nói về con người.

Ca dao nói về vẻ đẹp con người qua phục trang

Ca dao nói về vẻ đẹp con người qua phục trang

Ngày phát hành 15:6 | 16/11/2023

Lượt nghe: 1114

Nói đến vẻ đẹp của con người, ca dao nhắc đến một yếu tố không kém phần quan trọng – đó là trang phục. Vẻ đẹp hình thức của chàng trai hay cô gái rõ ràng không chỉ thể hiện ở khuôn mặt, vóc dáng mà còn phụ thuộc vào cách ăn mặc, vào chất liệu của vải vóc quần áo và những thứ phục trang khác.

Câu chuyện truyền thanh "Lương tâm bé nhỏ": Đi tìm "góc thiện" trong mỗi con người

Câu chuyện truyền thanh

Ngày phát hành 0:0 | 26/5/2016

Lượt nghe: 3321

Chuyện về một nhân vật ẩn dụ là Lương Tâm. Chính những giằng xé trong sâu thẳm tính nhân bản của con người đã giúp Thiện, giám đốc một công ty tín dụng biến chuyển theo chiều hướng tích cực hơn…. Với lối dẫn dắt thú vị của tác giả và diễn xuất của các nghệ sĩ, người nghe có cảm nhận khác lạ về một phần hiện thực đương đại...

Điều giản dị làm nên con người cao quý

Điều giản dị làm nên con người cao quý

Ngày phát hành 16:48 | 18/4/2021

Lượt nghe: 1024

Đối với GS, NSND Ngô Văn Thành (nguyên Giám đốc Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), dạy đàn cũng chính là dạy người và dạy nhiều điều khác trong cuộc sống. Điều giản dị ấy đã làm nên một nghệ sĩ, một nhà giáo Ngô Văn Thành mà khi nhắc đến tên ông, các thế hệ học trò luôn dành tình yêu và lòng ngưỡng mộ. (Câu chuyện nghệ thuật 09/4/2021)

Hình ảnh con người Nam bộ qua thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

Hình ảnh con người Nam bộ qua thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

Ngày phát hành 13:17 | 14/1/2022

Lượt nghe: 1727

Nói về thơ văn Đồ Chiểu, nhà thơ Xuân Diệu ngợi ca: “Ngôn ngữ trong thơ ông “là thứ ngôn ngữ bình dân, chân thực, thông dụng, thực tế, có cái vị thơm, cái hương lành của cây trái Nam Bộ – cái hương vị văn miền Nam”. Giáo sư Lê Trí Viễn nhận định Nguyễn Đình Chiểu vừa là “thầy học giữa làng” vừa là “thầy lang cuối xóm”. Trong ông, có “ba con người trí thức”. Đó là “thầy thuốc, thầy giáo, và nhà thơ”. Giáo sư Trần Văn Giàu cho rằng nhiều câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu không cần gọt giũa mà vẫn nói được nhiều điều đơn giản, thẳng thắn, có khi “còn nguyên thuỷ của người Nam Bộ”. Theo Nhà Phê bình Lê Xuân – Người dành nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu và khám phá vẻ đẹp của văn hóa - văn nghệ dân gian Nam bộ thì sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu gắn liền với vận mệnh đất nước và nhân dân Nam Bộ trong một giai đoạn lịch sử đầy bi tráng. Thơ văn của ông là hơi thở, là ý tình của người dân Nam Bộ

Kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà cùng Nhà cửa và Con người

Kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà cùng Nhà cửa và Con người

Ngày phát hành 9:54 | 11/4/2023

Lượt nghe: 283

Cuốn sách HOUSES & PEOPLE (Đoàn Thanh Hà: Nhà cửa & Con người) do TS.KTS Nguyễn Trí Thành, giảng viên Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Việt Nam chủ biên được trao giải Bạc, hạng mục Nghiên cứu Lý luận - Phê bình kiến trúc, Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ 15 (2022-2023). Có thể nói, đây là lần đầu tiên những sáng tác cụ thể của một kiến trúc sư trẻ được tập hợp trong một ấn phẩm, cùng những ý kiến đánh giá, phê bình đa chiều.

Kiến trúc và con người

Kiến trúc và con người

Ngày phát hành 11:43 | 5/4/2024

Lượt nghe: 1085

Ở nước ta, phê bình kiến trúc là “con đường chẳng mấy ai đi”. Nhưng vẫn có những cá nhân bền bỉ theo đuổi công việc này trong suốt nhiều năm và đem đến nhiều công trình có giá trị. Một trong số đó chính là TS, Kiến trúc sư Trần Minh Tùng (Trường ĐH Xây dựng Hà Nội). Năm ngoái, tác phẩm “Kiến trúc và con người” của anh, do NXB Xây dựng ấn hành đã giành “cú đúp” khi đồng thời nhận được giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ 15 và tặng thưởng mức C của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Cuốn sách “Kiến trúc và con người” mang đến những kiến thức xoay quanh mối quan hệ giữa hai yếu tố vừa là chủ thể, vừa là khách thể này nhằm chứng minh mối quan hệ biện chứng “con người nào thì kiến trúc đó, và ngược lại”. Nội dung quyển sách gồm 4 chương: “Mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và kiến trúc”, “Kiến trúc của con người, do con người và vì con người”, “Thực hành kiến trúc dưới góc độ nhân học” và “Kiến trúc Việt Nam giữa dòng chảy văn hóa Đông – Tây”. Mỗi chương vừa là một câu chuyện riêng nhưng vừa đóng góp cho bạn đọc hiểu về một câu chuyện chung. Để hiểu thêm về cuốn sách này, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của BTV Nguyễn Hà.

Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên trong hai truyện ngắn “Người làm súng ở Lủng Căm” và “Con trâu nhà họ Cầm”

Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên trong hai truyện ngắn “Người làm súng ở Lủng Căm” và “Con trâu nhà họ Cầm”

Ngày phát hành 9:38 | 4/10/2022

Lượt nghe: 280

“Người làm súng ở Lủng Căm” của tác giả Triệu Hoàng Giang xoay quanh nhân vật chính là ông Tài Minh. Là một người thợ làm súng có tài, lẽ thường ông Tài Minh phải mong khách tới tìm mua thật đông, mong mình bán được thật nhiều súng. Tuy nhiên, ông dường như lại chẳng thiết tha với điều đó… Chính điều lạ lùng ấy, cùng với giọng kể mộc mạc đã khiến truyện “Người làm súng ở Lủng Căm” khá cuốn hút. Thông điệp bảo vệ rừng và lẽ sống giản dị: rừng “cho nhà mình được bằng nao thì dùng như thế, đừng lấy nhiều quá” cũng được truyền tải một cách chân thật, không lên gân. Tương tự, với truyện “Con trâu nhà họ Cầm” của tác giả Nông Văn Kim cũng ghi điểm ở sự giản dị. Nhân vật trung tâm của truyện là con Xoăn, một con trâu có kết cục bi thảm trước những toan tính của con người. Tác giả đã tạo ra sự tương phản giữa một bên là một con vật hiền lành và một bên là một đám người tham lam, độc ác với đủ những thủ đoạn hèn mọn. Truyện không quá xuất sắc về kĩ thuật viết nhưng cũng đủ sức để đưa ra một lời cảnh tỉnh về lòng tham – điều sẽ khiến con người hủy hoại tất cả và hủy hoại chính mình.

Nhà văn Triệu Xuân – Chấm ngòi bút vào nỗi đau niềm oan khổ của con người

Nhà văn Triệu Xuân – Chấm ngòi bút vào nỗi đau niềm oan khổ của con người

Ngày phát hành 11:44 | 29/10/2021

Lượt nghe: 374

Nhà văn Triệu Xuân tên thật là Triệu Xuân Điến, sinh năm 1952 tại Hải Dương. Ông tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau đó, ông tình nguyện vào chiến trường miền Nam làm phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng, thường trú khu V – Trung Trung bộ. Sau năm 1975, ông làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, từng giữ chức Trưởng ban biên tập chương trình phát thanh dành cho Nam Bộ. Ông ghi dấu ấn trong lòng độc giả qua loạt tác phẩm như “Trả giá” – đạt Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, “Bụi đời”, “Sóng lừng”, “Những người mở đất”, “Cõi mê”… Bên cạnh việc sáng tác, nhà văn Triệu Xuân cũng là người dành nhiều tâm huyết với văn hóa đọc. Kể cả trong thời gian chống chọi với bệnh tật, ông vẫn duy trì trang web trieuxuan.info, lan tỏa nhiều thông tin về văn chương nghệ thuật. Tiễn biệt ông, người hiền đã trả trang “giấy trắng” cho “bụi đời” để về với “cõi mê”, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài của tác giả Khải Mông có nhan đề “Nhà văn Triệu Xuân – Chấm ngòi bút vào nỗi đau niềm oan khổ của con người”.

Phố phường con người Thăng Long – Hà Nội trong ca dao

Phố phường con người Thăng Long – Hà Nội trong ca dao

Ngày phát hành 9:42 | 5/10/2023

Lượt nghe: 285

Ca dao nước ta có nhiều bài ca ngợi con người, cảnh sắc thiên nhiên, đất nước. Và đề tài Thăng Long – Đông Đô - Hà Nội - thủ đô ngàn năm văn vật xuất hiện nhiều trong những câu ca truyền khẩu nhiều đời. Ca dao đã phản ánh tính cách người Kẻ Chợ, tính chất nghề nghiệp của riêng vùng Hà Nội bằng ngôn từ dung dị. Nhờ đó mà những câu ca truyền cảm, dễ thuộc, dễ nhớ in sâu trong tiềm thức nhiều đời người. Chương trình “Tìm trong kho báu” tuần này của Ban VHNT (VOV6) điểm lại những dấu ấn đất và người Thăng Long – Đông Đô - Hà Nội trong ca dao

Tấm lòng của chim thiên nga với con người

Tấm lòng của chim thiên nga với con người

Ngày phát hành 0:0 | 13/4/2016

Lượt nghe: 1422

Bầy thiên nga trắng chính là những nàng công chúa con của Ngọc Hoàng. Vì yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên dưới trần gian mà hằng ngày các nàng công chúa đã hóa phép thành thiên nga để bay xuống hạ giới. Tuy nhiên vì mải vui chơi nàng công chúa Út đã bị thương và ở phải ở lại trần gian. Số phận của nàng công chúa Út sẽ ra sao?(Kể chuyện và hát ru 13/4/2016)

Thư mùa dịch: “Trong đại dịch nghĩ về lý tưởng vì con người của Gandhi”

Thư mùa dịch: “Trong đại dịch nghĩ về lý tưởng vì con người của Gandhi”

Ngày phát hành 14:32 | 22/10/2021

Lượt nghe: 602

Trải qua hàng triệu năm tồn tại và phát triển loài người đã phải hứng chịu bao thảm họa thiên tai, và dịch bệnh. Dịch bệnh covid-19 mà chúng ta đã và đang trải qua chỉ là một trong muôn vàn thứ dịch bệnh đã cướp đi mạng sống của con người thậm chí đe dọa hủy diệt loài người. Để có thể tồn tại và phát triển đến ngày hôm nay loài người rất cần đến trí tuệ, công sức và lòng nhân của những con người ưu tú. Chính họ là những ngôi sao sáng, những vị cứu tinh đã làm thay đổi thế giới, cứu vớt, mang tới sự hồi sinh cho cuộc sống. Câu chuyện của nhà trí thức, nhà lãnh đạo người Ấn , Mahatma Gandhi thể hiện trong cuốn tự truyện của ông cho chúng ta những suy ngẫm và liên hệ với những gì đang diễn ra trong đời sống hôm nay trước đại dịch covid -19. Bài của luật sư Ngô Ngọc Trai chia sẻ điều này

Tiếng đàn ngân rung vẻ đẹp tâm hồn con người trong hai truyện ngắn "Sợi dây đàn thất lạc" và "Người chơi đàn lặng lẽ"

Tiếng đàn ngân rung vẻ đẹp tâm hồn con người trong hai truyện ngắn

Ngày phát hành 11:12 | 23/3/2022

Lượt nghe: 1042

Nhà văn Đỗ Phấn, một người bạn thân tình của tác giả đã dành một lời bình như sau cho truyện ngắn Sợi dây đàn thất lạc: “Dù cho tác giả tâm sự rằng đây là một câu chuyện có thật thì ta vẫn dễ dàng nhận thấy một phẩm tính văn chương hồn hậu trong trẻo. Thứ đã thiếu vắng rất lâu trong văn học Việt hôm nay. Thứ đã từng làm nên gương mặt điển hình của văn chương phi hư cấu Việt Nam giai đoạn hiện thực xã hội chủ nghĩa. Câu chuyện với một cấu trúc đơn giản, tuyến tính được kể với giọng chậm rãi, ngậm ngùi như những nốt nhạc thong thả gieo vào tâm trí bất cứ ai đã từng sống qua những tháng năm chiến tranh vệ quốc. Đó là một hoàn cảnh hết sức bình thường của những nhân vật bình thường trong chiến tranh. Chẳng có gì là điển hình cho ai hay cái gì. Nó như muôn ngàn câu chuyện thời chiến được nhìn với ánh mắt trẻ thơ trong trẻo và rung động sâu sắc. Nó chính là những góc khuất thường nhật của cả một thời gian dài trong chiến tranh. Cuộc chiến tranh mang lại rất nhiều đau thương mất mát, nhưng ở một góc nhìn văn nghệ mà cụ thể là âm nhạc ta mới thấy những mất mát lớn đến không ngờ. Mất mát ước mơ của cả người còn sống và người đã mất. May mắn thay, ước mơ vẫn còn nằm trọn vẹn trong kí ức của một lớp người đã trải qua như một tài sản vĩnh cửu để lại cho cháu con”. Với truyện ngắn của Trần Thị Tú Ngọc, đây là một cây bút sinh ra và lớn lên khi đất nước đã bước vào hòa bình. Tiếng đàn trong truyện ngắn Người chơi đàn lặng lẽ từ chỗ tìm được sự đồng cảm và sẻ chia của một con người, đã làm được những điều lớn lao hơn, có ý nghĩa xã hội rộng lớn hơn khi nghệ sĩ chơi đàn tổ chức một buổi biểu diễn để gây quỹ ủng hộ những em bé có hoàn cảnh khó khăn trong thành phố. Người nghệ sĩ ấy không mưu cầu sự nổi tiếng hay tạo vinh quang cho bản thân, khi anh đến và khi anh rời đi đều lặng lẽ. Nhưng rồi, một cái kết mở ở cuối truyện cho người đọc nhiều hy vọng về sự gắn bó đồng điệu giữa hai tâm hồn giàu lòng nhân ái. Cả hai truyện ngắn chúng ta vừa nghe đều mang đến những xúc cảm thật đẹp của tiếng đàn. Những tiếng đàn mang theo nó vẻ đẹp tâm hồn của người chơi đàn và từ đó lan tỏa những năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Khi mỗi chúng ta được xúc động trước âm nhạc, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cái chân, thiện, mỹ thêm một lần đến gần hơn với mỗi con người.

Truyện "Con chim cun cút và hai chú bé mồ côi": Lòng tốt mang đến hạnh phúc cho con người

Truyện

Ngày phát hành 0:0 | 23/4/2018

Lượt nghe: 950

Trong truyện cổ tích thì các loài vật được nhân cách hóa như con người. Loài vật có thể suy nghĩ, nói chuyện và làm việc không kém chúng ta. Mỗi khi gặp khó khăn thì không ít nhân vật trong truyện cổ tích đã được các loài vật giúp đỡ. Câu chuyện trong chương trình hôm nay kể về hai chú bé mồ côi thông minh và tốt bụng. Hai chú bé đã được con chim cun cút giúp đỡ và vượt qua được nhiều thử thách. Cuộc sống hạnh phúc là phần thưởng xứng đáng dành cho những con người tốt bụng. (VOV6 Kể chuyện và Hát ru 20/4/2018)

Truyện dài "Những tấm lòng cao cả": Mất mát khiến con người trưởng thành (Buổi 31)

Truyện dài

Ngày phát hành 0:0 | 27/11/2017

Lượt nghe: 754

En-ri-cô chưa hết phấn khởi vì khỏi bệnh thì nghe tin mẹ của Ga-nô-nê mất vì ốm nặng. Cậu rất đau lòng khi thấy cậu bạn vui tính, khỏe mạnh tiều tụy hẳn đi. Khi ra về, mẹ của En-ri-cô cũng không ôm hôn cậu như mọi khi. Bà không muốn gợi lại nỗi buồn mất mẹ của Ga-nô-nê. Nhưng Ga-nô-nê tỏ ra rất hiểu chuyện và bảo En-ri-cô hãy đến với mẹ đi. Sự mất mát lớn lại khiến Ga-nô-nê trưởng thành hơn. (Văn nghệ thiếu nhi 26/11/2017)

Truyện ngắn "Cậu chủ nhỏ": Ám ảnh về số phận con người

Truyện ngắn

Ngày phát hành 0:0 | 28/7/2016

Lượt nghe: 5006

Tagore là bậc thầy trong phân tích sự vận động của thế giới nội tâm nhân vật. Nhân vật chính của truyện ngắn "Cậu chủ nhỏ" có môt trái tim thánh thiện trong sáng đến vô ngần trong xã hội phân tầng sâu sắc. Chính ý thức hệ, nhận thức về thân phận một cách mù quáng đã đưa bi kịch đến cuộc đời Raicharan. Truyện có giá trị nhân văn sâu sắc và có sức ám ảnh về số phận con người. (Đọc truyện đêm khuya 25/7/2016)

Truyện ngắn "Cho bạn vay tiền": Những suy tư thú vị về con người

Truyện ngắn

Ngày phát hành 0:0 | 27/11/2017

Lượt nghe: 6564

Trong đời sống này, không có cái gì đứng yên, đóng băng một chỗ. Có nhiều thứ dẫn dắt ta đến những nẻo thật bất ngờ. Cậu sinh viên Modi đã gây ra nhiều chuyện phiền phức, vay tiền, quỵt tiền bạn... nhưng cuối cùng, sau 27 năm, chính Modi lại đi tìm bạn, ở các quốc gia khác nhau để trả nợ. Câu chuyện về Modi đã khiến chúng ta thực sự bất ngờ, một sự thú vị về một kiểu người trong xã hội. (Đọc truyện đêm khuya 23/11/2017)

Truyện ngắn "Con rắn": Sự ám ảnh, bất an của con người

Truyện ngắn

Ngày phát hành 0:0 | 28/11/2018

Lượt nghe: 1024

Hình ảnh con rắn xuất hiện từ đầu đến kết thúc truyện ngắn "Con rắn" là hình ảnh không thực, nó gợi đến sự bất an, lo sợ, hoảng hốt và những dự cảm không lành của các nhân vật...(Đọc truyện đêm khuya phát 26/11/2018)

Truyện ngắn "Gương đồng": Vẻ đẹp của con người trong lao động

Truyện ngắn

Ngày phát hành 0:0 | 17/10/2019

Lượt nghe: 1018

Truyện ngắn phần lớn là hồi ức hoặc phản ánh sự kiện mà nhân vật chính đã trả qua. Ông Chiến đã dũng cảm thay đổi phương thức sản xuất để phát triển kinh tế trên vùng quê nghèo của mình. Hình ảnh nhân vật chính của câu chuyện cũng như nhiều người nông dân khác trở thành tấm gương phát triển kinh tế mọi miền đất nước. Trong quá trình phát triển, hội nhập kinh tế mang đến nhiều đổi thay của làng quê, họ năng động, sáng tạo trong công việc của mình...

Truyện ngắn "Hành trang ngày trở lại": Khi biết yêu thương, con người sẽ hạnh phúc

Truyện ngắn

Ngày phát hành 0:0 | 11/6/2015

Lượt nghe: 974

Nhân vật Quang về quê hương bản quán sau những năm tháng sống ở nước ngoài. Sự trở về của anh càng trở nên có ý nghĩa khi hành trang của anh là bài học sâu sắc về yêu thương, nhân nghĩa, sự hy sinh quên mình mà một cậu bé nghèo đã "dạy" cho anh.

Truyện ngắn "Hương thôn dã": Cuộc đấu tranh nội tâm của con người

Truyện ngắn

Ngày phát hành 0:0 | 26/4/2017

Lượt nghe: 7375

Truyện ngắn “Hương thôn dã” của Nguyễn Thị Kim Hòa đã khai thác số phận của nhiều nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ 18 như Trịnh Cán, thứ phi Đặng Thị Huệ, Quận Huy, Trịnh Sâm, Đặng Mậu Lân. Tuy nhiên những sự kiện lịch sử ấy không đóng vai trò chính yếu, mà kí ức, tâm trạng nội tâm của nhân vật mới là điều được nhà văn quan tâm. Trong những hoàn cảnh cái xấu, cái ác lan tràn thì cái đẹp, cái thiện càng bị thử thách. Khung cảnh trong trẻo của những đồi chè, kí ức đẹp của nhân vật Đặng Thị Huệ khi còn ở đất Kinh Bắc như là nơi gửi gắm cái thiện của bà. Những nhân vật lịch sử chỉ là chất liệu để tác giả gửi gắm cảm xúc, là cái nền thể hiện cuộc đấu tranh giữa hiện thực khách quan xấu xa và nội tâm tốt đẹp của con người. (Đọc truyện đêm khuya 24/4/2017)

Truyện ngắn "Người coi trạm": Bi kịch của con người bé nhỏ

Truyện ngắn

Ngày phát hành 0:0 | 14/10/2015

Lượt nghe: 2702

Nhân vật người coi trạm ở truyện ngắn này điển hình cho mô típ nhân vật “con người bé nhỏ” của văn học Nga thế kỉ 19, mà A.Puskin là một trong những nhà văn thuộc giới quý tộc đi tiên phong khai phá mảnh đất hiện thực, lấy hiện thực làm chất liệu quý giá thay thế cho mảng màu phù phiếm sa-lon. Xam xôn Vư rin không chỉ mang nỗi bất hạnh của người ở dưới đáy xã hội. Ở bác còn là bi kịch người cha bị ruồng bỏ. Nỗi khổ tâm, niềm day dứt này theo nhân vật cả khi đã tan vào lòng đất.(Đọc truyện đêm khuya 14/10/2015)

Truyện ngắn "Quê mình bây giờ vui thiệt": Niềm vui của những con người thật thà, chất phác (phần 2)

Truyện ngắn

Ngày phát hành 0:0 | 6/3/2020

Lượt nghe: 616

Những nhân vật của truyện ngắn được tác giả xây dựng với tính cách khác nhau khá rõ nét. Tính cách các nhân vật đan cài với nhau khiến câu chuyện đơn giản bỗng trở nên phức tạp. Chính những chiêu trò của hai đứa trẻ lớn mà chưa khôn là Diễm và Hùng chút nữa khiến tình cảm của ông Chiến và bà Lệ tan vỡ. May mắn cuối cùng thủ phạm đã bị phát hiện và ông Chiến lấy lại sự trong sạch của mình. Trải qua bao chắc trở, gian nan cuối cùng ông giáo Hai Chiến và bà Lệ đã đến được với nhau. Truyện ngắn được tác giả viết đậm chất Nam Bộ thể hiện đặc tính người dân quê và không gian văn hóa làng xã...(Đọc truyện đêm khuya phát 6/3/2020)

Truyện ngắn "Thung mơ": Cuộc đời hai cha con người gác rừng

Truyện ngắn

Ngày phát hành 0:0 | 17/6/2016

Lượt nghe: 3536

Câu chuyện xúc động về cuộc đời lão Ngạc và cậu con nuôi tên là Lạc. Lão Ngạc vì mê đắm thú chơi chọi mi mà đánh mất hạnh phúc gia đình. Khi lão Ngạc tỉnh ngộ thì con trai đã bỏ đi, vợ đau buồn mà qua đời, lão chỉ con lại cái lồng chim với hai cóng chim quý. Cuộc đời thật trớ trêu khi lão Ngạc là người bảo vệ rừng còn anh con nuôi tên là Lạc lại trở thành người tiếp tay cho "lâm tặc". Nhưng sau một trận lũ quét, Lạc đã tỉnh ngộ và trở thành người gác rừng như cha nuôi của mình. Một câu chuyện nhân văn về ý thức bảo vệ thiên nhiên của con người. (Đọc truyện đêm khuya 16/6/2016)

Truyện ngắn của Tatyana Okomenyuk: Tình cảnh con người trong giãn cách xã hội

Truyện ngắn của Tatyana Okomenyuk: Tình cảnh con người trong giãn cách xã hội

Ngày phát hành 10:20 | 25/11/2021

Lượt nghe: 608

Sự sáng tạo của nhà văn trước tiên thể hiện qua việc lựa chọn nhân vật kể chuyện trong truyện ngắn này. Đó là chú chó Fidel, một loài chó cảnh đặc trưng của nước Đức. Và chú chó được mô tả đúng như đặc tính vốn có: thân thiện, tình cảm và cũng rất hồn nhiên, dí dỏm trong cách cảm nhận những thay đổi trong sinh hoạt, lối sống của gia đình chủ nhân thời giãn cách xã hội. Từ chỗ vui mừng vì được làm việc và học tập ở nhà, họ đã chuyển sang những cảm xúc không lấy gì làm dễ chịu, ông bố bắt đầu bỏ bê bản thân và phát phì, cô con gái lớn bắt đầu làm những việc vô vị để giết thời gian, cậu út thì khóc lóc đòi đi học, giấy vệ sinh thì hết nhẵn. Cả gia đình và thú nuôi đều bệ rạc, dường như chỉ duy có bà mẹ là còn sinh hoạt đúng giờ giấc. Kịch tính truyện được đẩy cao qua trận cãi vã giữa ông bà chủ rồi sau đó cả nhà phải ăn đồ ăn nhanh vì không có ai chịu vào bếp. Hai tháng giãn cách xã hội đã khiến cuộc sống gia đình chủ nhân chú chó Fidel thực sự đảo lộn. Bên cạnh đó là những chuyện dở khóc dở cười như dịch vụ cho thuê chó để cư dân được đi dạo một cách hợp pháp, việc không ai dám mở những gói hàng giao đến vì sợ lây nhiễm Covid, những cuộc hẹn hò khi đi đổ rác hay tình trạng béo phì, da cớm nắng, nổi mụn do ít hoạt động và đeo khẩu trang liên tục. Chưa kể đến cái kết mở đầy bất ngờ. Qua ngòi bút hoạt bát, dí dỏm, những câu văn ngắn, nhiều phát hiện, so sánh, liên tưởng, sắp xếp kịch tính khoa học của nhà văn, chúng ta soi thấy một phần hình ảnh, tâm trạng của bản thân qua những chuyện tưởng nhỏ nhặt, đời thường thời giãn cách xã hội do dịch bệnh (Lời bình của BTV Võ Hà)

Truyện ngắn hiện thực Thế Lữ với hình ảnh Con người cô đơn

Truyện ngắn hiện thực Thế Lữ với hình ảnh Con người cô đơn

Ngày phát hành 0:0 | 18/1/2019

Lượt nghe: 851

Sở dĩ những truyện ngắn viết về các số phận hẩm hiu giữa đời thường của nhà thơ Thế Lữ lưu lại mãi trong tâm trí người đọc vì đã làm dấy lên niềm thương cảm, xót xa rất con người. Không thương cảm sao được trước những cảnh đời bị phụ bạc mà thành nghiện ngập, thất tình mà tìm đến cái chết, người phụ nữ thiệt thòi phận bạc hay người mẹ mất con đến điên loạn...(Tìm trong kho báu phát 17/1/2019)

Vương Trọng - Thơ nâng con người lên

Vương Trọng - Thơ nâng con người lên

Ngày phát hành 10:24 | 5/1/2023

Lượt nghe: 602

Trong nền thơ ca Việt Nam hiện đại nửa cuối thế kỷ 20, có một bộ phận không nhỏ các tác giả được xếp vào nhóm những nhà thơ mặc áo lính. Họ có nhiều năm tháng gắn bó với quân đội và in dấu điều này trong các sáng tác của mình với các mức độ đậm nhạt khác nhau. Bắt đầu trưởng thành từ thời chiến và tiếp tục sáng tác trong thời bình, thơ của họ có những biến động, biến đổi nhất định nhưng vẫn có những vùng mỹ cảm nào đó được bảo lưu. Vương Trọng chính là một trong những nhà thơ mặc áo lính như thế. Có thể nói cả cuộc đời ông đã gắn bó với quân đội, từ thời trẻ nhập ngũ cho đến khi nhận công tác rồi nghỉ hưu. Nhân dịp tròn 80 năm sinh của ông, chương trình Đôi bạn văn chương xin được dành một cuộc trò chuyện về chân dung ông với tên gọi: Vương Trọng – Thơ nâng con người lên.

Mã QRCODE xem trên mobile
chương trình hôm nay
08h00 - 08h30 Văn nghệ
08h30 - 08h45 Làn sóng Nghệ thuật
08h45 - 09h00 Câu chuyện nghệ thuật
10h45 - 11h00 Văn nghệ thiếu nhi
13h00 - 13h30 Đọc truyện dài kỳ
14h30 - 15h00 Xin chờ hồi kết
18h15 - 18h30 Văn nghệ thiếu nhi
18h30 - 19h00 Văn nghệ
19h00 - 19h30 Đọc truyện dài kỳ
19h30 - 20h00 Xin chờ hồi kết
20h30 - 20h45 Làn sóng Nghệ thuật
20h45 - 21h00 Câu chuyện nghệ thuật
21h45 - 22h00 Kể chuyện và Hát ru cho bé
22h30 - 23h00 Đọc truyện đêm khuya