Ngày phát hành 11:21 | 6/11/2023
Lượt nghe: 1978
Nhân vật chính trong truyện ngắn chúng ta vừa nghe – ông Miêng, có thể khiến mỗi thính giả, độc giả liên tưởng ngay đến một nhân vật khá nổi tiếng trong giới văn chương, đã từng nổi tiếng ở miền Nam từ trước 1975. Đó là thi sĩ Nguyễn Đức Sơn, còn được gọi là Sơn núi. Cả Nguyễn Đức Sơn và ông Miêng đều có hành động giống nhau, đó là dành cả cuộc đời mình để trồng những cây thông. Trong đời thực, ông Nguyễn Đức Sơn tương truyền đã trồng tới một vạn cây thông ở vùng Phương Bối, Bảo Lộc, Lâm Đồng và còn tiếp tục truyền cảm hứng này cho các con của mình. Nếu như thi sĩ Nguyễn Đức Sơn trồng thông trong một tâm thế trở về với hoang sơ, sống gần gũi với thiên nhiên thì ông Miêng trong truyện ngắn của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lại trồng thông kín những quả đồi vì nỗi đau chiến tranh, khi tất cả đồng đội ông đã hy sinh ở đó. Đặt tên truyện là Lời hứa của thời gian, chúng ta hiểu rằng đây là cách ông Miêng tự hứa với lòng mình chứ không phải có ai ép buộc hay giao nhiệm vụ cho ông cả. Xoay quanh cuộc sống của ông Miêng, ta bắt gặp cả một bi kịch của người lính thời hậu chiến khi hạnh phúc gia đình tan vỡ, đứa con sinh ra bị nhiễm chất độc da cam, người vợ đợi chờ ông đằng đẵng suốt mười năm thời chiến thì nay lại bỏ ông trong thời bình. Một hy vọng hạnh phúc vừa nhen nhóm lên trong đời ông Miêng đã nhanh chóng vụt tắt, đấy là khi Hoa cuốc phải quả mìn còn sót trong chiến tranh và qua đời. Nỗi đau cũ còn chưa nguôi thì nỗi đau mới lại chồng lên trong lòng người cựu chiến binh. Phần cuối truyện có lẽ là một sắp đặt để mong mang đến một cái kết có hậu trong cuộc đời ông Miêng, đó là ông không phải sống cô đơn nữa bởi con trai của Lợi đã tìm về. Nhưng ông cũng đồng thời phải giữ kín một bí mật khác, bởi nếu nói ra sự thật sẽ mang nỗi đau cho người thanh niên vừa tìm đến ông. Mỗi người nghe, người đọc có lẽ đều tin rằng, hai người đàn ông ấy sẽ mang đến cho nhau hơi ấm cuộc đời trong tất cả những tháng ngày sắp tới. (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)