Chọn cách viết dung dị, nghiêng về hoài niệm, tác giả mượn lời người con dâu kể lại câu chuyện cảm động về bố chồng, người đã đùm bọc, chở che cho chị suốt những năm tháng chồng xa nhà đi chiến đấu. Truyện để lại dư âm cổ tích giữa đời thường: tấm lòng cao thượng của người cha như ánh sáng diệu kỳ làm nguôi ngoai, hàn gắn mất mát, thiệt thòi của đời người phụ nữ trong chiến tranh.(Đọc truyện đêm khuya 26/02/2016)
"Phép nhiệm mầu", nếu có, phải là ý thức về vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình, hoàn thiện nhân cách, tôn trọng đạo lý và phải bắt đầu từ chính tổ ấm của mình.(Đọc truyện đêm khuya 23/02/2016)
Người lính đảo hiện lên đời thường, nhưng ẩn chứa đời sống nội tâm đầy phức tạp. Có lúc anh phải trải qua những giây phút đấu tranh tư tưởng quyết liệt, tưởng như không thể cân bằng giữa nhiệm vụ và tình yêu. Cuối cùng anh đã dâng hiến trái tim mình cho biển đảo quê hương. Bằng niềm tin yêu, sự tần tảo của người mẹ và cảm thông, bao dung,lòng thương yêu chân thành của nhân vật Thủy- người yêu của anh, đã giúp anh vững tin cầm chắc tay súng và cặp bến bờ hạnh phúc sau bao sóng gió.(Đọc truyện đêm khuya 20/02/2016)
Điều ấn tượng nhất ở tác phẩm chính là bài "Dược danh ngụ ký tình nhân"(cũng là nhan đề truyện ngắn). Sự độc đáo ở chỗ mỗi câu hát gửi người tình đều có tên một vị thuốc bắc(duyên "Xích thược"; nghĩa "Quế chi";vui vầy "Viễn chí";nên nghĩa "Hoàng liên";cạn lời "Bạch truật"; trọn nghĩa "Đương quy"...).Mỗi câu hát đã bao hàm và ẩn chứa tình cảm đậm đà của người trong cuộc.(Đọc truyện đêm khuya 17/02/2016)
Mỗi con người đều có khiếm khuyết. Nhưng khiếm khuyết của Thoa thì dường như thật khó chấp nhận, ngay cả với những người thân yêu nhất. Nhan sắc, sự chăm chỉ khéo léo, nết dịu dàng nhường nhịn đều không đủ để bù đắp lại. Đã vậy, người thiếu nữ ấy lại không thờ ơ với cuộc đời, cứ yêu nó, cứ lặng thầm chờ đợi một hạnh phúc của riêng mình. Rồi một ngày kia, như cái cây bị rút dần nhựa sống, Thoa tự xóa đi dấu tích lặng lẽ của mình trên mặt đất.(Đọc truyện đêm khuya 19/02/2016)
Hiện tại và quá khứ, lịch sử và truyền thuyết, hiện thực và liêu trai, tất cả nhuyễn vào nhau đem đến cho “Men lam” vẻ đặc sắc riêng, vừa bâng khuâng tiếc nuối, vừa đượm buồn hư ảo như khói như sương, vừa tuyệt vọng vừa tràn đầy hy vọng. (Đọc truyện đêm khuya 13/02/2016)
Đề tài lịch sử chưa bao giờ là một địa hạt dễ dàng, nhất là với những người trẻ tuổi. Tuy vậy, tác giả Uông Triều lại là người miệt mài theo đuổi đề tài này suốt nhiều năm, và thử sức ở cả truyện ngắn lẫn tiểu thuyết. Đọc tác phẩm của anh, người ta sẽ thấy ở đó sự trau chuốt trong câu chữ, cẩn trọng trong nội dung. Nhân vật lịch sử trong truyện của Uông Triều không quá phá cách đến mức khiến người ta khó chịu. Họ, dù chính diện hay phản diện, đều gần gũi với “con người”, với những hỉ, nộ, ái, ố đời thường…"Kiếm sắc và hoa đào", dĩ nhiên, cũng không phải là ngoại lệ.(Đọc truyện đêm khuya 05/02/2016)
Thời khắc Giao thừa điểm một năm mới bắt đầu, cũng điểm vào trái tim các nhân vật của truyện ngắn “Cha về” niềm thiết tha hàn gắn, xây đắp mái ấm gia đình. Đó là thời khắc con người ta lắng nghe trái tim mình thúc giục hãy biết bao dung, thứ tha những lỗi lầm quá khứ cho một khởi đầu mới, như chưa hề có cuộc chia ly...(Đọc truyện đêm khuya 06/02/2016)
Câu chuyện chân thực, xúc động về người du kích miền Nam dũng cảm vượt lên sự đe dọa súng đạn của kẻ thù vẽ chân dung Bác Hồ. Kỷ vật thiêng liêng ấy là sự kết tinh của lòng yêu nước, tình cảm kính trọng, nhớ thương Bác và lòng căm thù giặc sâu sắc. Nhà văn Anh Đức làm sống dậy quá khứ hào hùng thời kỳ kháng chiến chống Pháp còn được nhắc nhớ hôm nay. (Đọc truyện 3/2/2016)
Tác phẩm là câu chuyện về cuộc đời của người lính Nguỵ trong giai đoạn đầy biến động tại miền Nam Việt Nam từ năm 1972 tới năm 1975. Truyện thể hiện góc nhìn đa chiều và mới mẻ của nhà văn về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. (Đọc truyện đêm khuya 29/01/2016)
Người phụ nữ trẻ cùng bầy con nhỏ ở trong một ngôi nhà gỗ giữa vùng rừng hoang vắng,khi người chồng của chị là một mục phu vắng nhà quanh năm suốt tháng. Dường như chưa một ngày mẹ con chị được sống thảnh thơi, bởi luôn có những hiểm nguy rình rập từ thú rừng, hỏa hoạn, cho tới những kẻ lưu manh. Bằng bản năng của người mẹ, đức hạnh của người vợ,chị đã vượt qua tất cả để che chở, bảo vệ cho những đứa con và mong ngày kia tươi sáng khi người chồng trở về.(Đọc truyện đêm khuya 27/01/2016)
Sinh trưởng trong cái nôi của những điệu hò khoan, hò hụi, tác giả Lê Văn Thê viết về nhân vật Soạn, về chuyện tình của anh chàng mê hát hò hụi như thể đang giãi bày những nỗi niềm mến thương với một loại hình văn nghệ dân gian được xem là suối nguồn cảm hứng của người lao động Bình Trị Thiên. Tâm tình, xúc cảm ấy đã chạm tới được phần nào tình yêu với cái đẹp, với các giá trị truyền thống của người đọc, người nghe. (Đọc truyện đêm khuya 26/01/2016).
"Công chúa ngủ trong rừng" và "Nàng tiên cá" đều khai thác cốt truyện cũ của cố tích. Chỉ cần nghe tên, hẳn người đọc, người nghe đều mường tượng ra được. Tuy nhiên, nhà văn Nguyên Hương đã tạo ra những bất ngờ nho nhỏ khi tạo ra các tình tiết mới toanh, và Việt hóa hoàn toàn câu chuyện cũ. Bởi vậy, các “nàng tiên cá” của chị không yêu hoàng tử. Nàng yêu các chàng trai làng biển chân thành, thật thà, tên Cảnh hay Linh gì đấy. “Công chúa” của nhà văn Nguyên Hương thì lại chẳng phải là nhân vật chính của câu chuyện. Nàng chỉ là cái cớ để anh chàng đào khoai xuất hiện, và khiến người đọc, người nghe mến ngay vì tính tình chất phác của chàng… (Đọc truyện đêm khuya 23/01/2016)
Nhân vật trung tâm của truyện ngắn này là ông Tám, người có mặt đầu tiên ở Xẻo Đước, hiểu và gắn bó với Xẻo Đước bằng cả sức lực, trí tuệ và tình cảm.Một lời nói, một quyết định của ông tác động rất lớn đến tinh thần, ý chí chiến đấu của bà con. Ông đã cự tuyệt mọi lời dụ dỗ đe dọa của kẻ thù bằng phương pháp đấu tranh vừa mềm dẻo, vừa cương quyết. Sự hy sinh của ông truyền đi ngọn lửa ấm nóng giúp mọi người thêm sức mạnh đối diện với kẻ thù. (Đọc truyện đêm khuya 22/01/2016)