Ngày phát hành 9:1 | 18/10/2022
Lượt nghe: 803
Phải nói rằng đây là một truyện ngắn quá đẹp, đẹp về văn, về chuyện, về khả năng lay động tâm thức người đọc. Trần Thị Tú Ngọc viết một câu chuyện tình nhưng không phải chuyện tình. Mượn câu chuyện hành trình đi tìm “bông súng đỏ” của một người lính để tác giả lồng ghép về những ám ảnh hậu chiến, những mất mát chiến tranh vùi lấp ẩn trong tâm khảm người đang sống, những định kiến, những thổn thức trong không gian man mác miền sông nước “Giữa dằng dặc chiến tranh tơi bời đạn lửa, những nỗi niềm nho nhỏ bị vùi lấp đi tuyệt mù vô tăm tích". Cái đặc sắc của truyện còn ở chỗ Trần Thị Tú Ngọc đã nhập vai hoàn chỉnh cho tác phẩm mang đậm hơi hướng Nam Bộ, thổi hồn cốt sông nước miền Tây vào câu chuyện rất tự nhiên, uyển chuyển, tài tình. Tác giả không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất sông nước này nhưng tình cảm phải nồng hậu đến thế nào, am hiểu đến nhường nào mới có được mạch văn đậm chất miệt vườn như thế “Những bờ sông lở lói nhìn tôi giễu cợt. Tàu hút cát chạy ầm ầm. Những con mương trơ lòng rác rến. Đám trẻ con lem luốc quệt nước mũi lòng thòng. Bà lão bán bánh bò ở Châu Đốc nhọc nhằn chèo xuồng đưa tôi qua đầm nước sắp cạn khô. Thở dài não ruột: thật hết biết tụi trẻ bọn bây, chẳng nhớ gì ráo trọi. Muốn tìm hoa súng phải đợi đến tháng chín tháng mười, về đây khi mùa nước nổi nghen con”. Phải có một xúc cảm mãnh liệt và một ngòi bút vô cùng tinh tế tác giả mới có thể làm được điều đó.
Truyện có hai giọng kể đều xưng “tôi”, “tôi” trong vai người lính và “tôi” cũng là Nguyên – người con gái mang hai dòng máu Việt - Mỹ, cả hai đều dành cho nhau tình cảm quyến luyến, mến thương. Hình ảnh bông súng đỏ cuối truyện thật đẹp, thật gợi, nó mở ra một sự hứa hẹn, chờ đợi dẫu Nguyên đi, đi rồi sẽ quay trở về. Là cây bút trẻ, Trần Thị Tú Ngọc còn cả một chặng đường dài phía trước để từng bước trau dồi ngòi bút của mình và chúng ta có thể nhận thấy những tín hiệu lấp lánh đáng để mong chờ và hy vọng (Lời bình của BTV Vân Khánh)
Ngày phát hành 0:0 | 15/4/2020
Lượt nghe: 907
Tháng tư, thời khắc giao mùa cuối xuân đầu hạ luôn là điểm hẹn lý tưởng để hiện tại và quá khứ gặp gỡ nhau, trong không gian mát màu xanh kỷ niệm. Tháng tư năm 1975 với những bước chân thần tốc, những diễn biến bất ngờ, những khát vọng hội tụ thành sức mạnh, để mở ra một tầm vóc non sông, một vị thế thời đại. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhìn lại tháng ngày lịch sử ấy, cảm giác nhẹ nhõm an lành biết bao… (Tiếng thơ 18/04/2020)
Ngày phát hành 14:23 | 4/5/2023
Lượt nghe: 695
Có những ngày tháng đã đi vào lịch sử. Có những khoảnh khắc đã hóa thành bất tử. Và khoảng khắc trưa ngày 30 tháng tư năm 1975, khi lá cờ của Quân giải phóng tung bay trên nóc dinh Độc Lập mãi trở thành hồi ức xúc động, niềm hạnh phúc lớn lao, đánh dấu giây phút thiêng liêng của khát vọng thống nhất non sông đã trở thành sự thật... (Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 25/04/2023)
Ngày phát hành 0:0 | 26/4/2018
Lượt nghe: 991
Khi tháng tư về, những người con đất Việt ở trong hay ngoài biên cương Tổ quốc lại cùng hướng về, cùng ôn lại khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng: ngày 30/4 - ngày thống nhất non sông, mở ra những mùa xuân hòa bình cho dân tộc. Hạnh phúc quá lớn lao và ngọt ngào này là thành quả của bao năm đợi chờ, bền bỉ, nỗ lực và hy vọng. (VOV6 Tiếng thơ 29/4/2018)
Ngày phát hành 14:38 | 28/4/2021
Lượt nghe: 818
Tháng Tư có lẽ là tháng đặc biệt nhất trong năm bởi nó mang trong mình cả bốn mùa. Vừa là cuối xuân, vừa là đầu hạ như trong lời ca của Dương Thụ, vừa có chút rét nàng Bân như mùa đông còn sót lại. Và khi đã có sự góp mặt của xuân, hạ, đông thì những thời khắc man mác, dìu dịu của mùa thu tất sẽ xuất hiện khi những cơn mưa lá bất ngờ đổ xuống trên mỗi con đường chúng ta qua. Và trên tất cả, tháng Tư có ngày 30/4 lịch sử-Ngày thống nhất non sông