VOV6 - Trên bình diện so sánh giọng cười trong thơ ca Quốc âm thời trung đại, PGS.TS Đỗ Lai Thúy cho rằng thơ Việt chỉ có ba tiếng cười đáng kể và đáng nể. Đó là tiếng cười Xuân Hương, tiếng cười Nguyễn Khuyến và tiếng cười Tú Xương. Tiếng cười Hồ Xuân Hương không phải cái cười đả kích, cười nhằm thủ tiêu đối tượng, mà là cái cười phồn thực, của niềm vui sống, cười để góp phần xây dựng một cuộc sống luôn sinh sôi nảy nở. Cùng là giọng cười của nhà nho nhưng do quan điểm, xuất thân, hoàn cảnh sống, tiếng cười của nhà thơ Nguyễn Khuyến và nhà thơ Tú Xương cũng có khác biệt. Nếu cụ Tam Nguyên Yên Đổ xuất thân ở nông thôn, thi đỗ ra làm quan, nhìn xã hội bằng con mắt của đạo đức, nhân tình thế thái. Thì cụ Tú Thành Nam lại là một thị dân, thất thế đường khoa cử và quan tâm tới sự đổi thay của văn hóa. Từ đây, PGS.TS Đỗ Lai Thúy khẳng định tiếng cười trong thơ Tú Xương là “một trào phúng khác” – “Một trào phúng buồn”