Những vần thơ da diết lưu lại khoảnh khắc đặc biệt của một ngày cuối tháng tư. Nhà thơ Trần Quang Quý-người tự nhận mình "lớn lên từ đất" sẽ nói điều gì về những ám ảnh của đất trong thơ mình? Chùm thơ Tomas Transtromer giúp chúng ta hình dung phần nào về thế giới thơ của một nhà thơ Thụy Điển-chủ nhân giải thưởng Nobel văn chương danh giá năm 2011 (Tiếng thơ 9/4/2015)
Vẫn khai thác đề tài tình yêu nhưng ở truyện ngắn “Người cùng nhà”, bạn đọc, bạn nghe lại hình dung được rõ hơn một khía cạnh khác khi người ta yêu và khía cạnh đó thật đáng nể trọng, đáng trân quý biết bao. Nhân vật chính trong truyện là Vụ - người con gái có trái tim nhân hậu, cháy bỏng và dám hy sinh hết mình cho người cô yêu. Thông thường phụ nữ trong tình yêu luon muốn chiếm hữu người đàn ông mà mình gửi gắm, trao trọn trái tim, song với Vụ, cô yêu bằng tất cả những gì mình có, tuy nhiên cô lại đặc biệt hơn khi biết nén chặt tình cảm khó kiểm soát ấy để người mình yêu hạnh phúc. Chứng kiến những biến cố trong cuộc đời và chuyện tình cảm trắc trở của Vụ, chúng ta càng thấy những con người như Vụ thật hiếm có trong cuộc sống hôm nay.
Nhà thơ Vũ Quần Phương nói về nét đẹp của thơ chống Mỹ. Ký ức về thời gian sống và viết ở chiến trường Quảng Đà qua hồi nhớ của nhà thơ Thanh Quế. Tình quê hương trong thơ Trần Thị Nương; Nguyễn Thanh Hải, Lê Đức Nghinh và Huỳnh Kim Bửu.( Tiếng thơ 05+06/04)
Khi truyện ngắn này khép lại, có người sẽ cười sự khờ dại của nữ chính, có người thấy tội nghiệp cho nàng, có người sẽ nhủ thầm: “đáng đời, ai bảo kiêu kì!”. Riêng tôi (hoặc ít ra phần “Nho xanh” trong tôi) tin rằng, nàng ấy sẽ chẳng buồn lâu đâu; rằng sau mấy ngày bận hắt xì không cập nhật facebook được, rồi nàng sẽ lại “sơn móng tay màu xanh, vòng tay vòng cổ tưng bừng các chủng loại xanh, kẻ mắt màu xanh, váy xanh, khăn xanh, túi xanh, điện thoại nokia vỏ xanh, xe máy màu xanh, mũ bảo hiểm tất nhiên cũng xanh nốt”. Bởi vì “nho vẫn còn xanh lắm”, và tình yêu vẫn ở đâu đó ngoài kia đấy thôi! (Đọc truyện đêm khuya ngày 04/04)
"Nút send" để lại ấn tượng sâu nhất trong tâm trí bạn đọc, bạn nghe chính là nỗi ám ảnh về những góc khuất trong mỗi con người và mỗi gia đình. Truyện không nhiều nhân vật nhưng người viết khá thành công khi tạo ra không khí bức bối, nặng nề trong gia đình hai nhân vật chính bằng lối viết thiên về kể chuyện và đặc biệt là những trường đoạn miêu tả sự chán nản, quay cuồng của Ngọc và Nam trong cuộc mưu sinh. Những tưởng dẹp đi cái “tôi” là mọi chuyện có thể yên lành nhưng điều oái ăm nhất và cũng là chi tiết đắt nhất trong toàn câu chuyện đã được nhà văn Phan Đình Minh khai thác, ấy là câu nói của người dì của Hường: “Không biết thằng Dư là con của chú hay ông…” đã có sức công phá rất mạnh, làm nên nút thắt cho toàn bộ câu chuyện. (Đọc truyện đêm khuya-24/3/2015)
Suốt cả một câu chuyện dài, câu hỏi “Này nói thật đi, em có hạnh phúc không?” trở thành một nỗi ám ảnh đầy xa xót. Hạnh phúc là an phận lấy chồng, có một mái ấm như nhân vật “tôi”, hay hạnh phúc là dũng cảm một mình đội mâm trầu cau đi trả lễ như nhân vật “chị”? Hạnh phúc là có một đứa con, không cần biết mình có yêu bố của đứa trẻ hay không, hay hạnh phúc là phải sống chết ở cạnh người mình yêu, dẫu phải chịu nhiều đau khổ đến mức nào?... Những câu hỏi đó chắc chắn chẳng dễ gì trả lời cho được. Không dễ cho bất kì nhân vật nào trong truyện ngắn này và dĩ nhiên, không dễ cho tất cả chúng ta.(Đọc truyện đêm khuya)
Giản dị và lắng đọng là những vần thơ về cỏ. Ghi chép "Trương Hữu Lợi - Một miền nhớ một miền thơ" phần nào khắc họa chân dung tinh thần một nhà thơ luôn có ý thức tìm tòi cái riêng, cái khác trong thơ. Nỗi đau, sự khắc khoải và chịu đựng thấm đẫm trong những câu thơ của nữ sỹ Nga Marina Tsvetaeva.
Ký ức về những năm tháng đánh giặc, tuổi trẻ hiến dâng cho Tổ Quốc vẫn sâu lắng trong thơ Lê Bá Tuệ, Đoàn Tử Diễn, Phạm Sỹ Sáu và Trần Minh Tạo. Bài "Trúc Thông- Một đời đắm đuối với thi ca" (Tiếng thơ 22+23/03/2015-22h00)
Ký ức về những năm tháng đánh giặc, hiến dâng sức trẻ bảo vệ Tổ Quốc vẫn vẹn nguyên trong cảm xúc thơ Lê Bá Tuệ, Phạm Sỹ Sáu, Đoàn Tử Diễn và Trần Minh Tạo. "Trúc Thông- Một đời đắm đuối với thi ca".(Tiếng thơ 22+23/03).
Một câu chuyện ít kịch tính, chẳng ồn ào cứ lặng lẽ chiếm lấy cảm tình của người đọc, người nghe bằng một nét duyên riêng: nhẹ nhàng, ý nhị, đủng đỉnh mà vẫn rất tình. Đến mức, khi truyện khép lại bằng một màn đoàn viên hạnh phúc, chắc hẳn nhiều người sẽ không giấu nổi một nụ cười tủm tỉm, mà tự hỏi rằng: Có lẽ do lấy bối cảnh xứ Huế và viết về những người con của đất cố đô, "Thương nhớ con đèo" cũng có phong vị của Huế thương chăng? (Đọc truyện đêm khuya ngày 20/03/2015)
Một trang đời đi qua cùng tình yêu day dứt mãi trong lòng Kyoko. Nàng sẽ mãi kiếm tìm, đau khổ nếu một ngày kia không trở lại ngôi nhà cũ...Cảnh xưa đã thay đổi, chỉ một mình Kyoko biết những gì diễn ra trong trái tim mình. Và nàng nhận ra tình yêu mới với đứa con đang thành hình cũng có sức mạnh không kém. (Đọc truyện đêm khuya 18/03/2015).
Đi qua những hiểu lầm, rắc rối, tình làng nghĩa xóm vẹn nguyên nhờ tấm lòng bao dung, đôn hậu của người phụ nữ thôn quê. Bà Ngạn trong câu chuyện là sợi dây nối liền tình cảm ít nhiều bị phai nhạt. Lắng nghe tâm sự cuộc đời Lai-Ngạn hay Huy-Vân, ta hiểu thêm về quá khứ chưa xa. (Đọc truyện đêm khuya 17/03/2015).
"Có mối tình nào hơn
Tổ Quốc?".Tình yêu Tổ Quốc trong mỗi cung bậc cảm xúc thơ luôn luôn ấm nóng trong trái tim thi sĩ, trong mỗi trái tim Việt Nam.Các bạn gặp tình cảm thiêng liêng này trong thơ các tác giả Nguyễn Đăng Tiến, Nguyễn Khắc Hào, Lê Hòa, Nguyễn Đức Mậu và Văn Lê.(Tiếng thơ 15+16/03).
Tác phẩm đan xen hiện tại và quá khứ-một dĩ vãng buồn đau, thậm chí là cay đắng, xót xa. Nhưng mọi lỗi lầm của một thời ấu trĩ, giáo điều có thể được tha thứ nếu người trong cuộc mở rộng tấm lòng nhân ái, hành xử hướng thiện.