Hệ thống tìm thấy 37 kết quả
Ngày phát hành 0:0 | 26/11/2020
Lượt nghe: 1140
Câu chuyện mang đến cho mỗi chúng ta cảm giác thân thuộc gần gũi bởi dường như mỗi làng quê Việt qua tầng tầng thế hệ luôn ẩn chứa vô vàn những câu chuyện (cổ xưa cũng có hiện tại cũng có) để người làng có thể truyền tụng, bàn tán, kể cho nhau nghe. Trong những câu chuyện đó dĩ nhiên không thể thiếu những nhân vật mang tính huyền thoại, đời sống riêng tư có phần khác lạ, không chỉ nhuốm màu sắc kỳ bí mà thậm chí còn mang tính ma mị, giật gân, gây tò mò…..Trong đó không biết có phải một phần cũng để dọa con trẻ hay không nữa? Nhân vật bà Miên trong truyện ngắn “Gốc đề” được nhà văn Hoàng Anh Tuấn kể cũng là một nhân vật như thế trong mắt của hai đứa trẻ Việt – Hưởng. Người như bà Miên được xây dựng nửa khôn nửa dại, nửa điên nửa tỉnh, nửa âm nửa dương, khác thường lập dị. Những người như bà đa phần sống cô độc, dễ bị người xung quanh hiểu sai, xa lánh, là đối tượng của đám trẻ con tò mò, vừa sợ hãi lại vừa thích trêu chọc. Sư thật về cuộc đời bà Miên chỉ được mở ra khi có lời kể của bà nội Hưởng. Vậy ra bà lại là một thân phận bé mọn, đáng thương, bị cuộc đời xô đẩy, sống lặng lẽ, chịu nhiều thiệt thòi. Một kiếp người không được chính danh, thực chất bà Miên là Mẹ Việt Nam Anh hùng có hai người con trai hy sinh vì tổ quốc.
Câu chuyện trở nên có ý nghĩa khi tác giả chọn giọng kể, góc quan sát là những người trẻ, Việt – Hưởng . Vậy ra những đứa trẻ đâu thờ ơ với quá khứ. Họ cần phải được biết về gốc rễ, quá khứ để gắn bó hơn với quê hương, với những người xung quanh, với hiện tại. Một kết truyện đầy nhân văn...(Lời bình của BTV Tuyết Mai)
Ngày phát hành 8:52 | 16/9/2022
Lượt nghe: 1433
Trong lời đề từ của truyện, nhà văn Bão Vũ đã viết: “Tôi nhớ, có một nhà văn Pháp đã tự hỏi: “Không biết những bà già mà ta thường cho là lẩm cẩm, có thể làm ta khó chịu, đến một ngày nào không còn nữa thì đó là điều đáng vui hay đáng buồn?”. Câu hỏi bỏ đấy, không có trả lời. Nhưng riêng tôi, và tôi biết nhiều người khác nữa, sẽ thấy buồn, thậm chí rất buồn khi không còn những bà già ngày xưa. Bởi họ chính là hình ảnh của một nền văn hóa tinh tế đầy nhân ái mà ta sẽ chẳng còn thấy lại được một cách cụ thể khi họ mất đi. Khoảng trống vắng khi không còn họ sẽ chẳng gì bù đắp được. Tôi viết truyện ngắn này với nỗi thương tiếc vô hạn đối với bà nội tôi, người đã từng đưa tôi vào một thế giới cổ xưa dịu dàng mà ngọt ngào, dù có khi đẫm nước mắt: Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?
Lời đề từ và nhan đề truyện "Người muôn năm cũ" đã nói lên ý nghĩa của câu chuyện. Cuộc sống hiện đại với nhịp sống nhanh, xô bồ nó cuốn con người ta đi với bao điều lo toan vất vả. Có bao điều trong lành đẹp đẽ của quá khứ đang phôi pha dần. Biết đó là một quy luật buồn, tiếc thương mà không sao níu kéo được. Nhà văn Bão Vũ đã sử dụng thủ pháp đồng hiện để đan xen hai tuyến cốt truyện song hành, diễn tiến xoắn quyện vào nhau trong không gian – thời gian quá khứ và hiện tại. Tuyến cốt truyện đau buồn với bà Ngân phải lòng anh kép hát gánh chèo chỉ chậm chân một chút mà lỡ một tình yêu đẹp, rồi buộc phải lấy một chàng trai nhà giàu, dù không có tình yêu. Tuyến cốt truyện thứ hai có sự vô tư đến vô tâm của Nga-cháu bà Ngân, tuy yêu Hoàng đẹp trai tốt bụng nhưng lại lấy chồng là một gã trai giàu có. Hai tuyến truyện với hai mối tình dang dở, nhưng về nội dung thì có sự khác biệt lớn, phản ánh sự thay đổi chóng mặt của thời đại, của hệ giá trị thẩm mĩ, đạo đức. Lớp trẻ như Nga với chủ nghĩa thực dụng lên ngôi, có thể yêu bằng trái tim nhưng lấy chồng phải bằng lý trí, bằng sự tính toán thiệt hơn, cân đong đo đếm. Sự thay đổi trong tình yêu, trong quan điểm sống ấy không còn mang tính cá biệt nữa. Vẻ đẹp xưa cũ như làn sương mong manh tan dần. Để những ai trân trọng văn hóa truyền thống, những giá trị xưa cũ bâng khuâng, lưu luyến.
Ngày phát hành 10:53 | 14/5/2024
Lượt nghe: 460
Truyện ngắn Ngưu hoàng kể câu chuyện về hồn làng xưa đang rã ra từng mảnh từ câu chuyện ứng xử với căn nhà từ đường của cha ông trong một gia đình nông thôn dần bỏ làng ra phố. Thổ cư của lão bá hộ rộng cả mẫu với những cây ăn trái lâu năm đã thành rừng cây cổ thụ, nhà ngang dãy dọc, chuồng trại, nhà kho khang trang lại có nhà cho kẻ ăn người ở…Trong ngôi nhà cổ bày biện toàn đồ gia bảo, nhưng “Bọn phá hoại”. Lão rủa inh lên mỗi độ về thăm nhà. Nhưng là rủa chung chung thôi. Bọn phá hoại chính là ba thằng con trai lão. Đứa này xin tấm phản gỗ dày cả gang tay về xẻ làm sa lông thẻ, đứa kia xin cái tràng kỷ chạm khắc xà cừ về kê nằm mát, đứa thì cái mâm đồng, đứa thì chở chum vại, hũ có tuổi hơn trăm năm… Rồi những đồ đạc quý ấy cũng chẳng còn ở trong nhà ba đứa con. Đứa bán cho đám đồ cổ, đứa vứt đi thay đồ hiện đại…Tan hoang này có lỗi của lão. Chính lão cũng không thấy hết giá trị ngôi nhà của cha mẹ để lại và đã dễ dãi vứt bỏ. Ba đứa con trai không đứa nào thèm nhận nhà từ đường và lão cũng hùa về phố ở với chúng. Cuối cùng, cảm thấy mình sắp chết, lão về lại cơ ngơi xưa. Về để lão tự cứu mình, cứu ngôi nhà tổ tiên. Ký ức vụt dậy, câu chuyện về ngưu hoàng – cái túi mật của con bò vàng do lão thầy Miên nói, là một loại kỳ dược, có thể cải tử hoàn sinh. Bản năng sống âm ỷ trong cơ thể rệu rã của lão bùng lên như bấc cạn dầu, mùi hương của đàn bà, cả hương âm con ma nữ áo trắng đi từ dưới ao lên từng trong mơ biến gã trai mười bảy là lão thành đàn ông rồi cứ nương vào hương vợ, cả các cô con dâu lẫn đứa người làm mà thức dậy, lan tỏa, mời gọi lão. Hồn làng xưa ngụ trong hồn của lão, hồn lão ngụ trong cơ thể đang dần tàn lụi còn chính lão thì ngụ trong ngôi nhà rường đang mòn mỏi giữa đàn mối mọt kiên trì và ráo riết gặm nhấm. Kết truyện, lão bá hộ chết ngay trên chính mảnh đất cha ông thật có ý nghĩa, và mang tính biểu tượng…
Ngày phát hành 10:53 | 14/5/2024
Lượt nghe: 1591
Truyện ngắn Ngưu hoàng kể câu chuyện về hồn làng xưa đang rã ra từng mảnh từ câu chuyện ứng xử với căn nhà từ đường của cha ông trong một gia đình nông thôn dần bỏ làng ra phố. Thổ cư của lão bá hộ rộng cả mẫu với những cây ăn trái lâu năm đã thành rừng cây cổ thụ, nhà ngang dãy dọc, chuồng trại, nhà kho khang trang lại có nhà cho kẻ ăn người ở…Trong ngôi nhà cổ bày biện toàn đồ gia bảo, nhưng “Bọn phá hoại”. Lão rủa inh lên mỗi độ về thăm nhà. Nhưng là rủa chung chung thôi. Bọn phá hoại chính là ba thằng con trai lão. Đứa này xin tấm phản gỗ dày cả gang tay về xẻ làm sa lông thẻ, đứa kia xin cái tràng kỷ chạm khắc xà cừ về kê nằm mát, đứa thì cái mâm đồng, đứa thì chở chum vại, hũ có tuổi hơn trăm năm… Rồi những đồ đạc quý ấy cũng chẳng còn ở trong nhà ba đứa con. Đứa bán cho đám đồ cổ, đứa vứt đi thay đồ hiện đại…Tan hoang này có lỗi của lão. Chính lão cũng không thấy hết giá trị ngôi nhà của cha mẹ để lại và đã dễ dãi vứt bỏ. Ba đứa con trai không đứa nào thèm nhận nhà từ đường và lão cũng hùa về phố ở với chúng. Cuối cùng, cảm thấy mình sắp chết, lão về lại cơ ngơi xưa. Về để lão tự cứu mình, cứu ngôi nhà tổ tiên. Ký ức vụt dậy, câu chuyện về ngưu hoàng – cái túi mật của con bò vàng do lão thầy Miên nói, là một loại kỳ dược, có thể cải tử hoàn sinh. Bản năng sống âm ỷ trong cơ thể rệu rã của lão bùng lên như bấc cạn dầu, mùi hương của đàn bà, cả hương âm con ma nữ áo trắng đi từ dưới ao lên từng trong mơ biến gã trai mười bảy là lão thành đàn ông rồi cứ nương vào hương vợ, cả các cô con dâu lẫn đứa người làm mà thức dậy, lan tỏa, mời gọi lão. Hồn làng xưa ngụ trong hồn của lão, hồn lão ngụ trong cơ thể đang dần tàn lụi còn chính lão thì ngụ trong ngôi nhà rường đang mòn mỏi giữa đàn mối mọt kiên trì và ráo riết gặm nhấm. Kết truyện, lão bá hộ chết ngay trên chính mảnh đất cha ông thật có ý nghĩa, và mang tính biểu tượng…
Ngày phát hành 14:33 | 17/4/2024
Lượt nghe: 1248
Qua lời kể của người anh trai, nhân vật Sơn đã hiểu rõ ngọn nguồn mối bất hòa giữa gia đình anh và gia đình Diễm. Sơn cũng sững sờ và xót xa trước nỗi đau khó tỏ bày của anh Hai Viên. Thực sự chiến tranh đã gây mất mát quá nhiều: tổn thương thể xác, tinh thần và hơn cả là nỗi đau của người bị tước mất bản năng đàn ông và quyền làm cha. Cũng trong cuộc trò chuyện riêng tư với người em trai, Hai Viên khuyên Sơn nên cưới Tươi, người vợ góa của anh Bồng, giờ đây là con nuôi của bác Chín Cư, người đang là thủ trưởng của anh. Nếu lấy Tươi, Sơn sẽ có chỗ dựa, có tương lai. Nhưng trái tim anh vẫn còn day dứt mối tình của Diễm. Chính vì vậy, Sơn đã quyết định tìm gặp cô lần cuối. Trên chuyến tìm gặp Diễm, vừa xuống ga Thủ Biên, Sơn tình cờ gặp lại Trang, bạn gái Tâm - anh trai Diễm vốn là thiếu úy Cộng hòa đã phát tang trước ngày đất nước thống nhất. Qua bao sóng gió cuộc đời, Trang giờ đây phải làm gái đứng đường. Nhưng gặp lại Sơn, cô được trở lại là chính mình, hồn nhiên, trong sáng. Việc hai người bạn khác giới cùng trú một phòng khách sạn đã bị bảo vệ báo công an. Không ai tin lời giải thích của họ. Nhưng chính lúc ấy, một người bạn ngỗ ngược một thời của Sơn và Trang đã xuất hiện và cứu nguy kịp thời. Qua giọng đọc NSUT Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” của nhà văn Nguyễn Một
Ngày phát hành 0:0 | 15/10/2020
Lượt nghe: 1635
Câu chuyện được tác giả kể với giọng văn nhẹ nhàng, chân thật pha chút tự giễu qua tự sự của nhân vật Phú. Những mâu thuẫn, xung đột giữa mới và cũ được lồng ghép tự nhiên khiến người đọc, người nghe nhất là người ở thôn quê dễ đồng cảm. Và chắc nhiều người sẽ tự nhủ thầm , giá như làng mình, thôn mình cũng vẫn giữ được nét đẹp như xưa.
Ngày phát hành 0:0 | 7/8/2020
Lượt nghe: 2373
"Chim Sắt" là biệt danh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Thu Nguyệt. Bà là một trong những phụ nữ đầu tiên tham gia đội Biệt động Sài Gòn. Trong thời gian hoạt động cách mạng, 3 lần bà bị đày ra Côn Đảo. (Điểm hẹn văn nghệ 01/8/2020)
Ngày phát hành 15:25 | 29/11/2022
Lượt nghe: 232
Các bạn thân mến, sau khi chiến tranh kết thúc, những người lính hân hoan trở về xây dựng quê hương đất nước. Rời xa tiếng súng, họ phải đối diện với thử thách mới của cuộc sống thường ngày. Hơn 10 năm sau chiến tranh, đất nước bị tàn phá bởi cuộc chiến, nền kinh tế lạc hậu khiến đời sống người dân vô cùng khó khăn. Trước cảnh gần một ngàn gia đình của nông trường cam sống trong cảnh cơ cực, ông Thiềng một cựu chiến binh thấy cần phải thay đổi để cứu mình và mọi người. Được sự tận tình giúp sức của đồng đội, ông Thiềng nhận khoán đất đồi nông trường, ông tìm giống cam mới, áp dựng những kĩ thuật nuôi trồng mới để có được thành công. Nhưng thành công đó cũng phải đánh đổi bằng bao tâm huyết, mồ hôi và cả tính mạng của người thân. Trong quá trình đi tìm giống cam quý nơi rừng thiêng thì Hoàng đã mãi mãi ra đi. Trồng được vườn cam ngọt trĩu quả thì ông Thiềng lại đối mặt với việc được mùa rớt giá. Ông Thiềng đã tìm ra lối thoát khi tìm thị trường mới tại nước ngoài. Biết bao hi sinh, tâm huyết của người cựu chiến binh gây dựng công ty tạo ấm no hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình tưởng như lại đổ sông đổ bể khi ông Thiềng bị Trần Hãn lừa. Nhưng may mắn, lòng tốt của ông Thiềng hơn 10 năm trước đã trả ông những hoa thơm trái ngọt. Truyện ngắn giàu cảm xúc về quá trình đối mặt với thử thách khó khăn của người nông dân, người cựu chiến binh trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Đó là quá trình có thất bại, thành công, hi sinh khi người nông dân phải thay đổi phương thức sản xuất mới, tư duy kinh doanh mới. Có nhiều chi tiết cảm động người đọc người nghe như việc các đồng đội góp nhặt từng đồng để ông Thiềng khởi nghiệp, sự hi sinh của Hoàng khi đi tìm giống cam quý hay người vợ giấu ông bệnh tình để ông an tâm lên đường tìm thị trường mới. Bên cạnh những chua xót, đắng cay của nhân vật Thiềng chúng ta thấy ấm áp tình người, tình đồng đội, tình cảm hi sinh của vợ chồng và lòng tốt. Phần kết câu chuyện cũng thật bất ngờ thú vị khi người gom cổ phần của công ty ông Thiềng chính là cô bé năm xưa tại bản làng vùng cực Bắc. Lòng tốt của ông Thiềng hơn 10 năm trước chính là mầm xanh giúp ông nhận quả ngọt hôm nay. (Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)
Ngày phát hành 22:43 | 17/10/2021
Lượt nghe: 568
Bộ phim của nghệ sỹ piano, đạo diễn người Pháp François Bibonne được thực hiện bằng tiếng Pháp với phụ đề tiếng Việt, khám phá sự kết nối hài hòa âm nhạc truyền thống và âm nhạc phương Tây tại Việt Nam. (Làn sóng nghệ thuật 05/10/2021)
Ngày phát hành 11:36 | 27/7/2021
Lượt nghe: 2446
“Anh bảo rằng ngày xưa nơi đây vốn là đất / Em bảo rằng ngày xưa nơi đây vốn là nước / Dáng lưỡi liềm trăng non lung linh từ thuở trước / Đến bây giờ vẫn thế Nguyệt Hồ ơi!” (Bài hát “Tình khúc Nguyệt Hồ”, nhạc sĩ Trần Thanh Tùng phổ nhạc từ bài thơ “Nguyệt Hồ” của tác giả Nguyễn Khắc Hào). (Điểm hẹn văn nghệ 10/07/2021)
Ngày phát hành 11:10 | 6/12/2023
Lượt nghe: 2177
Ca dao xưa có câu: “Chỉ đâu mà buộc ngang trời/ Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ”. Đi vào những bài ca dao về đề tài phụ nữ lẳng lơ, chúng ta hiểu thêm quan niệm về tự do của người phụ nữ trong xã hội cũ nhưng một mặt tự hỏi phải chăng những câu dao này là kết quả của những bức bối và dồn nén, bất hạnh và đau khổ? Rõ ràng ca dao đã diễn đạt ước mơ của những con người lao động chịu rất nhiều tầng áp bức trong xã hội phong kiến.
Ngày phát hành 0:0 | 1/11/2018
Lượt nghe: 865
Câu chuyện cổ tích của nước Nga về lão địa chủ và người thợ mộc. Lão địa chủ hống hách bị anh thợ mộc đánh cho một trận nhớ đời. Tất nhiên là không oan rồi. Nhưng đó là lối ứng xử của ngày xưa, trong thế giới cổ tích. Còn bây giờ, nếu mình bị ai bắt nạt, thì các bé có cách giải quyết thế nào nhỉ? Các bé nhớ chia sẻ với chương trình nhé! (Kể chuyện và hát ru 01/11/2018)
Ngày phát hành 13:41 | 8/2/2021
Lượt nghe: 783
Trong dịp xuân Tân Sửu, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc bộ sách về ngày Tết. Trong đó có cuốn “Tết xưa thơ bé” của tác giả Hương Thị. Cuốn sách giống như lời thủ thỉ của một bà mẹ, kể lại cho con nghe những kí ức về Tết của một thời chưa xa, nhưng có lẽ đã khá lạ lẫm với những bạn nhỏ hôm nay. Ngôn ngữ kể chuyện khi rủ rỉ đầy xúc cảm, lúc dí dỏm, khi dồn dập gay cấn... (Văn nghệ thiếu nhi 04/02/2020)
Ngày phát hành 0:0 | 20/3/2015
Lượt nghe: 1225
Ký ức về những năm tháng đánh giặc, tuổi trẻ hiến dâng cho Tổ Quốc vẫn sâu lắng trong thơ Lê Bá Tuệ, Đoàn Tử Diễn, Phạm Sỹ Sáu và Trần Minh Tạo. Bài "Trúc Thông- Một đời đắm đuối với thi ca" (Tiếng thơ 22+23/03/2015-22h00)
Ngày phát hành 0:0 | 20/3/2015
Lượt nghe: 1088
Ký ức về những năm tháng đánh giặc, hiến dâng sức trẻ bảo vệ Tổ Quốc vẫn vẹn nguyên trong cảm xúc thơ Lê Bá Tuệ, Phạm Sỹ Sáu, Đoàn Tử Diễn và Trần Minh Tạo. "Trúc Thông- Một đời đắm đuối với thi ca".(Tiếng thơ 22+23/03).
Ngày phát hành 0:0 | 26/1/2017
Lượt nghe: 1955
Đề tài lịch sử chưa bao giờ là một địa hạt dễ dàng với những người làm văn chương nghệ thuật. Tuy vậy, cũng có nhiều người sáng tác "luôn tự làm khó mình", luôn trăn trở để níu ngày xưa gần với hôm nay giữa nhịp sống hiện đại ngày một hối hả, tất bật... "Điểm hẹn Mùa xuân - Những ngày xưa chưa xa", cùng với những lát cắt lịch sử từ sân khấu, phim ảnh và văn chương hi vọng sẽ đem lại những phút sâu lắng, một chút hoài cổ... giữa xuân sang náo nức. (Điểm hẹn Văn nghệ 28/01/2017)
Ngày phát hành 0:0 | 8/4/2019
Lượt nghe: 1069
Nhà văn Hồng Nhu – thuộc vào hàng “cây đa, cây đề” trong làng văn Thừa Thiên Huế xưa nay vẫn được gọi là “nhà văn của đầm phá”. Không chỉ có giá trị tư liệu về những phong tục, nếp sống của người dân vạn chài ở đầm phá Tam Giang, nhiều truyện ngắn của nhà văn Hồng Nhu đã thực sự làm dậy hồn xưa sông nước. Trong số đó, có thể nói, truyện ngắn “Lễ hội ăn mày” là sáng tạo đỉnh cao của nhà văn Hồng Nhu khi viết về đề tài đầm phá...(Đọc truyện đêm khuya phát 08/04/2019)
Ngày phát hành 0:0 | 7/3/2018
Lượt nghe: 1728
Lấy ví dụ trong vở chèo Thị Kính. Hai nhân vật nữ chín và nữ lệch nổi tiếng là Thị Kính và Thị Màu đại diện cho hai tính cách khác nhau. Thị Kính tiêu biểu cho phẩm chất người phụ nữ truyền thống, lấy chữ Nhẫn để đối nhân xử thế, đối lập với Thị Màu hành động mang tính bản năng, cá nhân. Theo thời gian, khi những quy định về đạo đức, luật tục xã hội không còn trói buộc con người ta ngặt nghèo như trước, những phân tích về hai nhân vật này lại đầy thêm chi tiết mới. (Tiếng thơ 08/3/2018)
Ngày phát hành 16:46 | 6/9/2021
Lượt nghe: 1235
Những người ca nương và nghệ nhân ca trù trước dòng xoáy của cơ chế thị trường. Dù rất ít người còn có thể theo được nghề nhưng với họ được sống hết mình với những câu hát, điệu nhạc luôn là niềm ước ao to lớn nhất. Giai điệu từ ngàn xưa đã thấm vào họ đánh thức những xúc động trong sâu thẳm tâm tư, đưa họ trở về với những giá trị xưa cũ quý báu!
Ngày phát hành 14:37 | 16/9/2022
Lượt nghe: 2406
“Lau trắng …ngày xưa” là câu chuyện về cuộc đời Thái hậu Dương Vân Nga qua góc nhìn của hậu thế ngày nay. Bánh xe lịch sử cuốn đi là chuỗi hành trình với những sự kiện bất biến, song câu chuyện và những ẩn tình sau đó thì chỉ có thời gian và sự thật là còn mãi. Ở vở diễn này, tác giả trân trọng những bậc tiền nhân, nhìn cuộc đời và số phận của họ trong đại cục lớn, biết hy sinh quyền lợi để đổi lấy thái bình, hưng thịnh cho đất nước. Lịch sử không thể đổi khác, chỉ mang tâm thế lắng nghe và thấu hiểu thì hậu thế mới cảm nhận và thấm thía công đức của người xưa, thấu hiểu tiền nhân. Nhìn về lịch sử để sống ý nghĩa cho hôm nay và có được giá trị hạnh phúc cho ngày mai.
Ngày phát hành 0:0 | 24/1/2017
Lượt nghe: 7364
Vợ chồng quan Chánh tổng Thăng làm một con gà bằng vàng để biếu quan Tổng Trấn nhưng quan không nhân vì có lệnh của triều đình cấm các quan được nhận quà biếu trong dịp tết. Nhưng rồi, kỳ lạ thay cuối cùng con gà vàng vẫn yên vị ở địa chỉ cần đến.... Chúng ta cùng chương để xem gà vàng chạy thế nào.
Ngày phát hành 0:0 | 16/5/2016
Lượt nghe: 2634
“Dấu xưa” - một lát cắt nhỏ thể hiện tình cảm thương dân, nếp sống bình dị, cần kiệm, liêm chính mẫu mực của vị chủ tịch nước… Từ những tư liệu lịch sử, từ những địa danh cụ thể cùng với những con người, hoàn cảnh qua sự sáng tạo của người viết kịch, câu chuyện đưa người nghe về lại những ngày tháng còn nhiều khó khăn gian khổ của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc khi nước nhà còn chia cắt… Tư tưởng của Bác, việc làm và sự quan tâm sâu sát của Bác đã giúp những người cán bộ ở cơ sở nhận thức rõ hơn, đúng đắn hơn về trách nhiệm của người quản lý, về công tác dân vận và sâu sắc hơn, là nhân tố tạo nên sự đoàn kết, thu phục nhân tâm
Ngày phát hành 0:0 | 29/12/2017
Lượt nghe: 1606
Người mẹ luôn là đề tài bất tận của thơ ca Việt Nam, một hình ảnh gần gũi thân thương đầy trìu mến. Trong chương trình hôm nay, các bạn cùng cảm nhận những tình cảm ấm áp của người mẹ và các con qua bài thơ "Ngày xưa có mẹ" của tác giả Thanh Vân. Tiểu phẩm "Gánh hàng khuya" do biên tập viên Hoàng Hiệp chuyển thể. Phần cuối là bài viết ghi lại cảm xúc về 12 năm với biết bao kỉ niệm học trò của tác giả Hải Dương. (Văn nghệ thiếu nhi 28/12/2017)
Ngày phát hành 0:0 | 27/7/2020
Lượt nghe: 1680
Nhà văn quân đội Sương Nguyệt Minh là tác giả của nhiều truyện ngắn viết về đề tài hậu chiến. Hai truyện ngắn của ông: “Người về bến sông Châu” và “Mười ba bến nước” được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh đã đem tới cho người xem nhiều cảm xúc về thân phận của người lính, người phụ nữ thời hậu chiến…Chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được giới thiệu với các bạn một sáng tác như thế của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Đó là truyện ngắn "Ngày xưa, nơi đây là cửa rừng"...
Ngày phát hành 0:0 | 15/5/2017
Lượt nghe: 1615
Nếu nhân vật “Bà ngoại” trong bài thơ "Gửi bà ngoại" của bạn Đỗ Nhật Nam trẻ trung và đáng yêu thì "bà ngoại" trong tản văn "Tấm áo bà khâu" của nhà văn Lê Phương Liên mang tới cảm giác ấm áp, gần gũi, thân thương. (Văn nghệ thiếu nhi 12/5/2017).
Ngày phát hành 0:0 | 20/11/2020
Lượt nghe: 1038
Nguyễn Xuân Sanh-thi sĩ cuối cùng của phong trào thơ Mới vừa từ giã cõi đời ở tuổi 100. Tuổi trời cho, những di sản thơ và sáng tạo của ông truyền giữ tới hôm nay đã cho thấy một hồn thơ đẹp và bản lĩnh của người trí thức luôn hướng tới những giá trị văn hóa cho đời sau. Không ảnh hưởng hơi hướng thơ tượng trưng Pháp, cũng không bộc lộ những hưng cảm bất thần, dữ dội, “Buồn xưa”, “Bình tàn thu”, “Hồn ngàn mùa” của nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh có những câu thơ gợi và đẹp đến nao lòng. Đó cũng là điệu tâm hồn của tác giả, người tôn thờ chất thơ trong mọi sự thưởng thức, mọi cử chỉ với cuộc đời.
Ngày phát hành 0:0 | 18/9/2017
Lượt nghe: 4232
Chuyên mục "Câu chuyện phóng viên": Cảm nhận của nhà báo Tuyết Mai về triển lãm “Nét” của họa sĩ Lưu Công Nhân - người được xem là “Bậc thầy thuốc nước”. Chuyên mục “Thơ phổ nhạc” là những giai điệu trữ tình sâu lắng của nhạc phẩm “Thư tình cuối mùa thu” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ thơ thi sĩ Xuân Quỳnh. Chuyên mục "Thưởng thức tác phẩm" giới thiệu bộ phim tài liệu "Dấu tích Sa Huỳnh" của đạo diễn Phùng Ngọc Tú. Nền văn hóa Sa Huỳnh cách ngày nay khoảng 3000 năm nằm trên dải đất miền Trung. Cùng với hai nền văn hóa khác cùng thời kỳ là Đông Sơn ở Bắc bộ, văn hóa Óc Eo ở Nam bộ, văn hóa Sa Huỳnh đã trở thành 1 trong 3 trung tâm văn hóa thời Kim khí trên đất nước ta. (Điểm hẹn văn nghệ 16/09/2017)
Ngày phát hành 0:0 | 18/7/2020
Lượt nghe: 987
Phỗng đất là đồ chơi dân gian mộc mạc giản dị, gắn liền với làng quê Việt. Thông qua trò chơi dân gian này, ông cha xưa gửi gắm những lời hay ý đẹp, tư tưởng và giá trị văn hóa truyền thông lâu đời, để dạy dỗ, nhắc nhở con cháu về lối sống, đạo làm người. "Phỗng đất xưa - Hồn Kinh Bắc" là tên gọi một buổi workshop do lớp học Hồng Xiêm và Trung tâm thông tin ToTo tổ chức. Và tất nhiên không thể thiếu một tiểu phẩm vui nhộn "Ngày hội thể thao"... (Văn nghệ thiếu nhi 15/07/2020)
Ngày phát hành 11:55 | 20/12/2021
Lượt nghe: 1810
Tác giả Đức Anh sinh năm 1993 tại Nga, hiện làm việc trong ngành xuất bản tại Hà Nội. Đức Anh là tác giả các tiểu thuyết tâm lý, trinh thám như: Tường lửa, Thiên thần mù sương, Đảo bạo bệnh. Tiểu thuyết “Đảo bạo bệnh” của anh từng đoạt giải cuộc thi viết “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Ngoài sáng tác, Đức Anh gây chú ý với những tiểu luận về văn chương và nghề văn. Anh cũng tự học chơi guitar, organ để tự đệm và thể hiện ca khúc, thắp lửa cho đam mê và tâm niệm “trốn đời trong nhạc xưa”. (Tôi và Tôi ngày 19/12/2021)
Ngày phát hành 0:0 | 15/7/2020
Lượt nghe: 1977
Sử sách đã ghi nhận, ngoài vua Trần Nhân Tông, những người đứng đầu các triều đại phong kiến nước ta như vua Lê Thánh Tông hay các chúa Trịnh đều kế thừa được truyền thống sáng tác thơ ca bằng Quốc âm của các tiền nhân đi trước. Điều này cũng chứng tỏ được vị thế, khát vọng tự chủ về văn hóa, chữ viết cũng như tinh thần tự tôn dân tộc.
Ngày phát hành 0:0 | 26/11/2015
Lượt nghe: 4797
Tình yêu thủy chung son sắt của Hai Mận - cô gái miền sông nước vượt mọi thời gian, như một bến đợi người xưa trở về.Trang đời đẹp đẽ của hai con người biết yêu và dám chiến thắng mọi trở ngại."Hành khúc ngày và đêm" của đôi trai gái với những cung bậc thăng trầm, buồn vui cuối cùng đã trở lại trong hình ảnh đứa con gái thân yêu.(Đọc truyện đêm khuya 24/11/2015)
Ngày phát hành 0:0 | 13/11/2019
Lượt nghe: 1329
Truyện ngắn đậm đà không gian làng quê Việt Nam phản ánh những đổi thay từng ngày của đời sống người nông dân. Nếp sống, lối sống của người nông dân thay đổi thậm chí văn hóa sống cũng thay đổi khiến nhiều người không khỏi nhớ lại thời đã qua. Hương quê, hồn quê xưa qua nỗi nhớ thấm đẫm mùi bùn đất của lão Phục hay cảnh cả làng vui như Hội khi ngày mùa đến sẽ khiến nhiều người nông dân ứa nước mắt. Phải gắn bó với làng quê từ nhỏ hoặc lăn lộn bao ngày với người nông dân trên cánh đồng thì tác giả mới viết được một câu chuyện sâu sắc về nông thôn như vậy... (Đọc truyện đêm khuya phát 14/11/2019
Ngày phát hành 0:0 | 20/5/2016
Lượt nghe: 7112
Câu chuyện về cuộc đời nhiều lận đận, trắc trở trong tình duyên của bà giáo Huyền. Vì chút tự ái, hiểu lầm của tuổi trẻ khiến mối tình đầu lãng mạn của cô sinh viên sư phạm và chàng trai học mỹ thuật tan vỡ. Huyền lập gia đình nhưng không có cuộc sống hạnh phúc nên quyết định chia tay để tìm kiếm cuộc sống mới. Và duyên phận lại đưa Huyền trở về với mối tình đầu tiên của mình. Một câu chuyện giàu cảm xúc về người phụ nữ vượt qua số phận để xây dựng hạnh phúc.(Đọc truyện đêm khuya 20/5/2016)
Ngày phát hành 0:0 | 7/10/2016
Lượt nghe: 7893
Với nhiều người viết, chiến tranh chưa bao giờ là một câu chuyện cũ. Dẫu là một chuyện tình yêu lãng mạn, những niềm tin yêu vượt lên bom đạn thì vẫn còn đó nỗi đau, sự mất mát và ám ảnh. Truyện ngắn "Vệ đê trong đêm trăng" của nhà văn Lê Thị Bích Hồng là một trong muồn vàn câu chuyện như thế. (Đọc truyện đêm khuya 06/10/2016)
Ngày phát hành 0:0 | 21/1/2020
Lượt nghe: 1390
Con người sinh ra trên mặt đất, sống cùng đất, và khi thác lại được đất ôm vào lòng. Thế nên đất đai không chỉ có giá trị vật chất mà còn thuộc về tinh thần, gắn với sinh mệnh, số phận, đặc biệt với những người nông dân lớn lên từ đồng ruộng, xóm làng. Truyện ngắn “Chốn xưa” của nhà văn Đức Ban được viết từ nỗi niềm đau đáu ấy… (Đọc truyện đêm khuya 23/01/2020)
Ngày phát hành 11:30 | 11/1/2022
Lượt nghe: 1536
Bài hát “Bến xưa” của nhạc sĩ Lê An Tuyên, phổ từ bài thơ “Gửi dòng sông câu ví” của nhà thơ Nguyên Hùng (người con xứ Nghệ đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh). Nhạc sĩ Lê An Tuyên đang định cư ở nước Đức. Tình cảm nhớ quê hương, xứ sở luôn đầy ắp trong trái tim người con xa quê. Vì thế khi đọc bài thơ “Gửi dòng sông câu ví” thì nỗi niềm ấy như được đồng cảm, lan tỏa và nhanh chóng thăng hoa cùng nốt nhạc. (Điểm hẹn văn nghệ)
Ngày phát hành 0:0 | 7/2/2019
Lượt nghe: 6040
Tích chèo cổ "Lưu Bình - Dương Lễ" đưa ta về với làng quê Việt xưa với bến nước, con đò, với anh học trò hiếu học, với những anh hề ngộ nghĩnh cùng bao màn đối đáp sâu cay, với người phụ nữ hiền thục mà không kém phần sắc sảo. Ở đó còn ăm ấp bao bài học về đối nhân xử thế, về tình bạn, nghĩa vợ chồng và khát vọng vươn lên của người xưa...