Hệ thống tìm thấy 26 kết quả
Ngày phát hành 16:4 | 2/6/2023
Lượt nghe: 348
Giống như nhiều truyện ngắn đã công bố, tác phẩm lần này của Trang Thụy vẫn là sự quan tâm sâu sắc về số phận người phụ nữ ở vùng cao trong những bản làng nghèo. Nhân vật nữ chính trong truyện ngắn chúng ta vừa nghe là Xằn, sống một mình đã lâu bởi chồng bỏ đi Lào rồi lấy vợ mới bên ấy. A Lếnh muốn cưới Xằn về cho bố để có người chăm sóc bố, và bản thân bố Lếnh là lão Sé cũng muốn như vậy. Xằn thì đương nhiên không muốn làm vợ một ông già đã gần đất xa trời. Con người của Xằn trong nhiều miêu tả của tác giả, tưởng chừng như đã khô cứng chai sạn vì bao năm tháng sống một mình, vì sự cô đơn gặm nhắm đến mỏi mòn. Xằn hàng ngày chỉ biết lấy việc hút thuốc lào làm vui, đôi khi uống rượu. Nhưng hóa ra từ trong thẳm sâu người phụ nữ kia vẫn không ngừng một khát khao hạnh phúc. Và người mà Xằn muốn xây dựng hạnh phúc là Lếnh chứ không phải lão Sé. Lềnh nắm được tâm lý này nên đã dùng cách nói mập mờ “Xằn đồng ý về làm dâu nhà họ Vừ nhé” để kéo bằng được Xằn về làm vợ lão Sé. Oái oăm ở chỗ khi kéo được Xằn về thì lão Sé cũng qua đời ngay sau đó. Vậy là cho dù Lếnh có làm hết sức để tỏ lòng hiếu với bố nhưng lão Sé cũng chẳng được hưởng cái hạnh phúc ấy. Bản thân Lếnh cũng bị giằng xé bởi tình cảm dành cho Xằn và chữ hiếu đối với cha. Giờ đây, khi lão Sé đã qua đời, Xằn về mặt danh nghĩa đã là mẹ kế của Lếnh, chẳng còn cách nào để Lếnh xây dựng hạnh phúc với Xằn được nữa. Sự trái ngang này khiến cho cả Xằn và Lếnh đều phải ôm nỗi đau khổ, dở dang. Hạnh phúc tưởng như thật gần mà chẳng thể nào chạm tới được. Ngôn ngữ truyện ngắn của Trang Thụy, như thường lệ, gây ấn tượng đậm nét với cách dùng chữ tạo cảm giác mạnh, chẳng hạn: cái rét đục răng đục lợi, ư ử như ma bịt mồm, ngọn đồi bị đêm tán mịn, rét mót rét vét rét đau rét đớn, cơn ho móc trào mật, bụng kêu rọc rạch như suối, mèo rừng cắm vuốt vào bóng đêm…Những con chữ cuối cùng đã khép lại tác phẩm mà dư âm vẫn còn vương vấn, khiến mỗi người nghe người đọc khắc khoải không nguôi về những kiếp người. (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)
Ngày phát hành 16:4 | 2/6/2023
Lượt nghe: 1604
Giống như nhiều truyện ngắn đã công bố, tác phẩm lần này của Trang Thụy vẫn là sự quan tâm sâu sắc về số phận người phụ nữ ở vùng cao trong những bản làng nghèo. Nhân vật nữ chính trong truyện ngắn chúng ta vừa nghe là Xằn, sống một mình đã lâu bởi chồng bỏ đi Lào rồi lấy vợ mới bên ấy. A Lếnh muốn cưới Xằn về cho bố để có người chăm sóc bố, và bản thân bố Lếnh là lão Sé cũng muốn như vậy. Xằn thì đương nhiên không muốn làm vợ một ông già đã gần đất xa trời. Con người của Xằn trong nhiều miêu tả của tác giả, tưởng chừng như đã khô cứng chai sạn vì bao năm tháng sống một mình, vì sự cô đơn gặm nhắm đến mỏi mòn. Xằn hàng ngày chỉ biết lấy việc hút thuốc lào làm vui, đôi khi uống rượu. Nhưng hóa ra từ trong thẳm sâu người phụ nữ kia vẫn không ngừng một khát khao hạnh phúc. Và người mà Xằn muốn xây dựng hạnh phúc là Lếnh chứ không phải lão Sé. Lềnh nắm được tâm lý này nên đã dùng cách nói mập mờ “Xằn đồng ý về làm dâu nhà họ Vừ nhé” để kéo bằng được Xằn về làm vợ lão Sé. Oái oăm ở chỗ khi kéo được Xằn về thì lão Sé cũng qua đời ngay sau đó. Vậy là cho dù Lếnh có làm hết sức để tỏ lòng hiếu với bố nhưng lão Sé cũng chẳng được hưởng cái hạnh phúc ấy. Bản thân Lếnh cũng bị giằng xé bởi tình cảm dành cho Xằn và chữ hiếu đối với cha. Giờ đây, khi lão Sé đã qua đời, Xằn về mặt danh nghĩa đã là mẹ kế của Lếnh, chẳng còn cách nào để Lếnh xây dựng hạnh phúc với Xằn được nữa. Sự trái ngang này khiến cho cả Xằn và Lếnh đều phải ôm nỗi đau khổ, dở dang. Hạnh phúc tưởng như thật gần mà chẳng thể nào chạm tới được. Ngôn ngữ truyện ngắn của Trang Thụy, như thường lệ, gây ấn tượng đậm nét với cách dùng chữ tạo cảm giác mạnh, chẳng hạn: cái rét đục răng đục lợi, ư ử như ma bịt mồm, ngọn đồi bị đêm tán mịn, rét mót rét vét rét đau rét đớn, cơn ho móc trào mật, bụng kêu rọc rạch như suối, mèo rừng cắm vuốt vào bóng đêm…Những con chữ cuối cùng đã khép lại tác phẩm mà dư âm vẫn còn vương vấn, khiến mỗi người nghe người đọc khắc khoải không nguôi về những kiếp người. (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)
Ngày phát hành 0:0 | 17/5/2017
Lượt nghe: 1371
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hình tượng lớn trong văn học nghệ thuật. Với riêng thơ, có thể kể đến nhiều bài thơ hay của các nhà thơ như Tố Hữu, Chế Lan Viên viết về Bác. Bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của nhà thơ Minh Huệ trong chương trình ngữ văn 6 là một trường hợp đặc biệt. Dù không phải là người chứng kiến câu chuyện trong đêm Bác không ngủ, nhưng cuộc sống với những chất liệu phong phú chân thực đã giúp nhà thơ Minh Huệ viết nên bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ” trong dòng cảm xúc mãnh liệt. Và bài thơ lại thực hiện một hành trình đến với mọi người, động viên bộ đội và nhân dân chiến đấu. (Văn nghệ thiếu nhi - Trang văn học nhà trường 16/5/2017)
Ngày phát hành 0:0 | 16/10/2018
Lượt nghe: 2456
Sự ra đời của một bức ảnh nổi tiếng về Việt Nam do một nhà ngoại giao người Pháp chụp vào tháng 6 - 1845 dưới chân núi bán đảo Sơn Trà; "Gương mặt nghệ sĩ": NSND Phạm Anh Phương - trọn đời với nghệ thuật múa. (Câu chuyện nghệ thuật 09/10/2018)
Ngày phát hành 0:0 | 5/9/2019
Lượt nghe: 1738
Người thầy giáo có vị trí đặc biệt trong xã hội, nghề dạy học cũng là một nghề cao quý. Tình thầy trò là một trong những tình cảm được trân quý trong cuộc sống. Người thầy giáo được kính yêu như cha mẹ của học trò. Với những thay đổi của đời sống hiện đại ngày hôm nay, tình cảm thầy trò vẫn cao đẹp nhưng mối quan hệ, cách ứng xử giữa thầy, cô giáo và học trò cũng có nhiều thay đổi. Trong chương trình Đọc truyện đêm khuya phát 5/9, chúng ta cùng nghe truyện ngắn “Thầy và trò” của nhà văn Lê Minh Khuê
Ngày phát hành 10:2 | 2/3/2022
Lượt nghe: 1370
Truyện ngắn có đề tài về cuộc sống đời thường, tình cảm đời thường nhưng được tác giả thể hiện qua một câu chuyên mang phong cách giả tưởng. Khi mà dân số quá đông, thành phố chỉ tiếp nhận người trẻ tuổi còn người già phải ở ngoài thành phố. Bố mẹ già phải xa con, cháu của mình. Và một cuộc thi đấu trở thành lằn ranh để quyết định ai sẽ được trở lại thành phố. Nhân vật chính của câu chuyện là ông lão nhiều tuổi nhưng vẫn quyết tâm tập luyện chăm chỉ để tham gia được thi với ước vọng vào thành phố gặp gỡ con cháu. Lẫn trong những giọt mồ hôi của ông, nước bắt của bà là nỗi nhớ mong con cháu, là tình cảm ruột thịt. Ông đã chiến thắng cuộc thi đấu nhưng cuối cùng không vào thành phố mà quay trở lại với người vợ yêu khi bà bị bệnh Alzhemer. Lắng đọng trong lòng người đọc, người nghe truyện ngắn này là trăn trở về tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại hôm nay. Trong thành phố, ngoài thành phố chỉ là một hình ảnh thể hiện sự khoảng cách của người già với thế hệ con cháu của mình. Biết bao người vì cuộc sống cơm áo, gạo tiền, bận rộn công việc, bận rộn vui chơi mà ít liên hệ, ít quan tâm tới cha mẹ già ở nhà, ở quê. Đó là tâm tư, nỗi buồn của không ít người già hiện nay. Cái cha mẹ cần đâu chỉ có cuộc sống vật chất mà chính là tình cảm của con cháu. Trong khi tình cảm 2 ông bà vẫn thấm thiết với nhau thì dường như con cháu trong thành phố đã quên mất có người đang mong ngóng mình. Một câu chuyện giả tưởng nhưng được viết với giọng văn chân chất, giản dị về cuộc sống đời thường. Ước mơ của hai ông bà lão trong truyện khiến người đọc, người nghe nhất là người trẻ phải tự nhủ “hãy để bố mẹ không phải ở ngoài thành phố”. (Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)
Ngày phát hành 15:25 | 29/11/2022
Lượt nghe: 232
Các bạn thân mến, sau khi chiến tranh kết thúc, những người lính hân hoan trở về xây dựng quê hương đất nước. Rời xa tiếng súng, họ phải đối diện với thử thách mới của cuộc sống thường ngày. Hơn 10 năm sau chiến tranh, đất nước bị tàn phá bởi cuộc chiến, nền kinh tế lạc hậu khiến đời sống người dân vô cùng khó khăn. Trước cảnh gần một ngàn gia đình của nông trường cam sống trong cảnh cơ cực, ông Thiềng một cựu chiến binh thấy cần phải thay đổi để cứu mình và mọi người. Được sự tận tình giúp sức của đồng đội, ông Thiềng nhận khoán đất đồi nông trường, ông tìm giống cam mới, áp dựng những kĩ thuật nuôi trồng mới để có được thành công. Nhưng thành công đó cũng phải đánh đổi bằng bao tâm huyết, mồ hôi và cả tính mạng của người thân. Trong quá trình đi tìm giống cam quý nơi rừng thiêng thì Hoàng đã mãi mãi ra đi. Trồng được vườn cam ngọt trĩu quả thì ông Thiềng lại đối mặt với việc được mùa rớt giá. Ông Thiềng đã tìm ra lối thoát khi tìm thị trường mới tại nước ngoài. Biết bao hi sinh, tâm huyết của người cựu chiến binh gây dựng công ty tạo ấm no hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình tưởng như lại đổ sông đổ bể khi ông Thiềng bị Trần Hãn lừa. Nhưng may mắn, lòng tốt của ông Thiềng hơn 10 năm trước đã trả ông những hoa thơm trái ngọt. Truyện ngắn giàu cảm xúc về quá trình đối mặt với thử thách khó khăn của người nông dân, người cựu chiến binh trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Đó là quá trình có thất bại, thành công, hi sinh khi người nông dân phải thay đổi phương thức sản xuất mới, tư duy kinh doanh mới. Có nhiều chi tiết cảm động người đọc người nghe như việc các đồng đội góp nhặt từng đồng để ông Thiềng khởi nghiệp, sự hi sinh của Hoàng khi đi tìm giống cam quý hay người vợ giấu ông bệnh tình để ông an tâm lên đường tìm thị trường mới. Bên cạnh những chua xót, đắng cay của nhân vật Thiềng chúng ta thấy ấm áp tình người, tình đồng đội, tình cảm hi sinh của vợ chồng và lòng tốt. Phần kết câu chuyện cũng thật bất ngờ thú vị khi người gom cổ phần của công ty ông Thiềng chính là cô bé năm xưa tại bản làng vùng cực Bắc. Lòng tốt của ông Thiềng hơn 10 năm trước chính là mầm xanh giúp ông nhận quả ngọt hôm nay. (Lời bình của BTV Hoàng Hiệp)
Ngày phát hành 8:46 | 21/7/2025
Lượt nghe: 123
Nhạc sĩ Trần Nghệ là nhạc sĩ trẻ, lớn lên trong hoà bình nhưng khi đọc bài thơ “Chưa một lần về” của tác giả Nguyễn Đăng Độ, anh đã cảm nhận sâu sắc nỗi mất mát hy sinh của những người lính Trường Sơn đã không tiếc máu xương vì Tổ quốc. Anh cho biết: nhờ có bài thơ này mà nhạc sĩ đã nói được nỗi lòng của thế hệ trẻ khi nghĩ về thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Những ca từ cất lên từ trái tim “Anh ở đâu? Các anh ở nơi đâu? Trận mạc còn đây mùi khói thuốc vương đầy/ Quảng Trị, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ/ Anh nằm ở nơi nào giữa núi non biển biếc/ nén tâm nhang quặn thắt nấm mồ vô danh”:
Ca khúc “Các anh ở nơi đâu” là lòng biết ơn và tưởng nhớ những người lính Trường Sơn đã hy sinh vì Tổ quốc, cho hôm nay ngập ánh sáng của tự do và hoà bình. Các anh nằm lại trên chiến trường xa nhưng đâu cũng là đất mẹ, đời đời ghi tạc công ơn của các anh và nguyện viết tiếp bài ca hoà bình.
Ngày phát hành 0:0 | 5/5/2015
Lượt nghe: 1349
Những lúc giận dữ thì nhìn khuôn mặt người nào cũng rất khó coi. Vậy làm thế nào để cơn giận dần dần tan biến nhỉ? Câu chuyện sau đây sẽ giúp các bạn có được bí quyết để luôn giữ mình được bình tĩnh. ( Kể chuyện và hát ru phát 02+03)
Ngày phát hành 11:41 | 8/7/2025
Lượt nghe: 124
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa kết thúc, khép lại 12 năm đèn sách khổ luyện và nỗ lực của các bạn. Hy vọng chúng mình sẽ nhận được những kết quả như mong đợi.Với đề thi ngữ văn năm nay, có những sự đổi mới và sáng tạo, phù hợp với đời sống chính trị, xã hội và giúp cho các bạn có thể thỏa sức viết theo cảm nhận và suy nghĩ của bản thân. Chúng mình cùng nghe những ý kiến đánh giá của cô giáo Hà Vinh Tâm – giáo viên ngữ văn Trường THPT Cửa Lò, Nghệ An về đề thi năm nay nhé!
Ngày phát hành 11:3 | 23/1/2025
Lượt nghe: 1806
Bên cạnh cách khai thác nội dung mang tính truyền thống thì những trang thơ viết về người lính và đời lính hôm nay nên chăng đi vào những khía cạnh mới, ngoài ý nghĩa tri ân các thế hệ đi trước còn cần tập trung phản ánh, khắc họa chân dung, những cống hiến và tâm tình của người lính đương thời. Chương trình Đối thoại Mở của Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6) với khách mời là Trung tá, nhà thơ Phạm Vân Anh cùng bàn luận về điểm nhìn trong trang thơ người lính và đời lính hôm nay. (Đối thoại mở 22/01/2025)
Ngày phát hành 0:0 | 31/8/2020
Lượt nghe: 768
Năm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) kỷ niệm 75 năm ngày thành lập (7/9/1945 - 7/9/2020). Trong dịp này, Nhà hát Đài TNVN (tiền thân là Đoàn Ca nhạc Đài TNVN) vinh dự đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân". Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật (VOV6) phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (Ủy viên Trung ương Đảng; Tổng Giám đốc Đài TNVN; Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương) về sự kiện ý nghĩa này. (Làn sóng nghệ thuật 01/9/2020)
Ngày phát hành 0:0 | 7/3/2018
Lượt nghe: 1728
Lấy ví dụ trong vở chèo Thị Kính. Hai nhân vật nữ chín và nữ lệch nổi tiếng là Thị Kính và Thị Màu đại diện cho hai tính cách khác nhau. Thị Kính tiêu biểu cho phẩm chất người phụ nữ truyền thống, lấy chữ Nhẫn để đối nhân xử thế, đối lập với Thị Màu hành động mang tính bản năng, cá nhân. Theo thời gian, khi những quy định về đạo đức, luật tục xã hội không còn trói buộc con người ta ngặt nghèo như trước, những phân tích về hai nhân vật này lại đầy thêm chi tiết mới. (Tiếng thơ 08/3/2018)
Ngày phát hành 0:0 | 24/1/2017
Lượt nghe: 7364
Vợ chồng quan Chánh tổng Thăng làm một con gà bằng vàng để biếu quan Tổng Trấn nhưng quan không nhân vì có lệnh của triều đình cấm các quan được nhận quà biếu trong dịp tết. Nhưng rồi, kỳ lạ thay cuối cùng con gà vàng vẫn yên vị ở địa chỉ cần đến.... Chúng ta cùng chương để xem gà vàng chạy thế nào.
Ngày phát hành 15:4 | 20/2/2023
Lượt nghe: 1856
Trong đời sống mỹ thuật hiện nay, so với hội họa và điêu khắc, hoạt động sáng tác tranh đồ họa chưa thực sự sôi động. Đội ngũ họa sĩ theo đuổi dòng tranh này còn thiếu vắng. Thực tế cho thấy những hạn chế khó khăn trong thực hành sáng tạo, đặc biệt là thị đầu ra trầm lắng đã tác động, ảnh hưởng đến sự phát triển của tranh đồ họa nước ta. Trong chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học - Nghệ thuật tuần này, phóng viên VOV6 cùng bàn luận với họa sĩ Phạm Khắc Quang về chủ đề này. (Đối thoại mở 15/02/2023)
Ngày phát hành 0:0 | 22/11/2019
Lượt nghe: 609
“Mình viết gì về Hà Nội hôm nay” do website Sống xưa - Nhà Xuất bản Lao Động tổ chức, thu hút khá đông các bạn trẻ yêu thích văn học với mong muốn tìm hiểu về thủ đô Hà Nội trong quá khứ và trong nhịp sống đô thị hôm nay. Các bạn trẻ đã mạnh dạn bày tỏ cảm quan của mình về mảnh đất kinh kỳ... (Trang Văn học nghệ thuật tuổi mới lớn 12/11/2019)
Ngày phát hành 0:0 | 5/12/2016
Lượt nghe: 1153
“Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” không chỉ là nhan đề một văn bản trong chương trình ngữ văn phổ thông mà rộng ra còn là tinh thần của văn hóa dân tộc, tinh thần của người Việt mình trải qua bao thế kỉ, bao biến thiên của lịch sử vẫn giữ gìn và phát triển tiếng Việt thêm giàu đẹp, phong phú. Trong thời đại toàn cầu hiện nay, khi ngoại ngữ là cánh cửa mở ra thế giới thì tiếng nói dân tộc lại càng phải được gìn giữ, trân trọng. (Trang văn học nhà trương 05/12/2016)
Ngày phát hành 0:0 | 15/5/2017
Lượt nghe: 1615
Nếu nhân vật “Bà ngoại” trong bài thơ "Gửi bà ngoại" của bạn Đỗ Nhật Nam trẻ trung và đáng yêu thì "bà ngoại" trong tản văn "Tấm áo bà khâu" của nhà văn Lê Phương Liên mang tới cảm giác ấm áp, gần gũi, thân thương. (Văn nghệ thiếu nhi 12/5/2017).
Ngày phát hành 16:27 | 6/10/2021
Lượt nghe: 3848
Thơ trẻ đang phát triển theo hướng phi chính thống, văn học mạng nở rộ, nhiều tác giả không có xu hướng in ấn, giới phê bình đã tìm thấy hoặc gọi tên đúng diện mạo của thơ trẻ hiện nay. Trong chương trình Đối thoại mở của Ban Văn học - Nghệ thuật tuần này, phóng viên VOV6 có cuộc trao đổi với tiến sỹ Nguyễn Thanh Tâm về chủ đề này. (Đối thoại mở 06/10/2021)
Ngày phát hành 13:4 | 10/6/2022
Lượt nghe: 5053
Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 diễn ra tại Đà Nẵng là dịp để nhiều cây bút sáng tác thơ và văn xuôi hội tụ. Cũng dịp này cất lên những tiếng nói, quan niệm về hành trình nung nấu, sáng tạo chữ nghĩa. Chùm thơ, tâm sự trong thơ của tác giả trẻ Nguyễn Thị Kim Nhung, Lý Hữu Lương, Nguyễn Hải Yến, Nguyễn Đức Phú Thọ, Trần Đức Tín thể hiện những suy tưởng thẳm sâu về văn hóa, thân phận con người và cuộc đời.
Ngày phát hành 0:0 | 1/12/2020
Lượt nghe: 753
Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 10 đã bế mạc, song vẫn còn để lại những dư âm trong lòng người sáng tác cũng như công chúng bạn đọc. Chúng ta cùng ôn lại những tâm tư của các nhà thơ là đại biểu tham dự Đại hội qua sáng tác và góc nhìn về thơ hôm nay...(Tiếng thơ 29/11/2020)
Ngày phát hành 18:37 | 20/3/2024
Lượt nghe: 4133
Vẫn đang tồn tại và tiếp nối và có thể sẽ có thêm những phát hiện tác giả người dân tộc thiểu số, viết về vùng đất và con người ở những vùng rẻo cao. Căn cước văn hóa, gốc gác vùng miền còn được trân trọng không và có giúp ích gì cho người viết vùng cao hôm nay? Thơ dân tộc thiểu số hôm nay có "kén" độc giả? Đó là chủ đề Đối thoại mở giữa BTV Võ Hà với Lý Hữu Lương - Nhà thơ người Dao - Biên tập viên Ban thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội - Giải thưởng Tác giả trẻ lần đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam (năm 2021). (Đối thoại mở 20/3/2024)
Ngày phát hành 17:26 | 23/6/2021
Lượt nghe: 2799
Đến hẹn lại lên, nội dung các đề thi tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, đề thi vào trường Chuyên được dư luận, đặc biệt là các em học sinh và phụ huynh quan tâm. Nhân câu chuyện các đề thi Ngữ văn gây xôn xao xã hội thời gian vừa qua, Đối thoại mở của VOV6 đã mời PGS.TS - Nhà Phê bình văn học - Nhà văn Văn Giá cùng trao đổi về chủ đề này. (Đối thoại mở 23/6/2021)
Ngày phát hành 0:0 | 8/2/2018
Lượt nghe: 1731
Ở tiểu thuyết “Tắt đèn”, ông Nghị bà Nghị kẻ nâng lên người hạ xuống, cốt để mua rẻ bầy chó con và cái Tí – con gái đầu lòng của chị Dậu. Còn trong truyện ngắn “Vé vớt” của nhà văn Nguyễn Quang Thân, vợ chồng ông Hải cũng hùa nhau đóng kịch, kẻ đấm người xoa, cốt để ăn chặn số tiền công hai năm đi làm giúp việc của chị Hà Tĩnh. Bản thân chị giúp việc trong truyện ngắn này, từ cái tên đã mang tính tạm bợ, chung chung, cho thấy thân phận bèo bọt của những người nghèo trong xã hội, tương lai thì mờ mịt, mà hiện tại thì bấp bênh. (VOV6 Đọc truyện đêm khuya 05/02/2018)
Ngày phát hành 0:0 | 5/7/2019
Lượt nghe: 461
Nói đến viết nhật ký, chúng mình thường quen với việc ghi chép lại những cảm xúc và kỷ niệm. Vậy các bạn nghĩ sao khi chúng ta thử “biến hình” những cuốn nhật ký thông thường thành một cuốn tạp chí nhỉ? Đó cũng là ý tưởng từ buổi sáng tạo “Câu chuyện về ngày hôm nay của tôi” do Trung tâm nghệ thuật đương đại VCCA phối hợp cùng Trung tâm nghệ thuật Hoa Tâm tổ chức... (Văn nghệ thiếu nhi 03/07/2019)
Ngày phát hành 14:59 | 13/11/2023
Lượt nghe: 975
Khi tìm hiểu, khai thác những tác phẩm thơ trong chương trình Ngữ văn bậc THCS, chúng ta thường quan tâm tới đặc điểm thể loại, yếu tố trữ tình và ngôn ngữ thơ. Tuy nhiên, với bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của nhà thơ Minh Huệ, cô Lê Thanh Tâm (giáo viên ngữ văn trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã lưu ý tới yếu tố tự sự, miêu tả theo định hướng phát triển năng lực... (Văn nghệ thiếu nhi 13/11/2023)