Tiếng còi ủ trở đi trở lại trong truyện vừa là cái nền, vừa là điểm nhấn đầy ám ảnh, gắn với thân phận, ước mong đặc biệt của người đàn ông cô đơn. Khi ý nghĩa sâu xa của thanh âm ấy được hé mở thì những người xung quanh mới cảm thấy thấm thía, xót xa, thấy lòng mình như được thức tỉnh.(Đọc truyện đêm khuya 30/06)
Rõ là không có những pha ái tình mùi mẫn, cũng không có những đụng độ quá cam go, căng thẳng nhưng truyện ngắn "Sương thủy tinh" vẫn khiến người đọc, người nghe miên man theo dõi như để kiếm tìm một điều gì kỳ bí, mơ hồ tựa như một vẻ đẹp sơn nữ mong manh sương khói, một sắc hoa như thực, như mơ. Chuyện tình si muôn đời vẫn vậy. Dẫu trót ngẩn ngơ như bị ếm bùa ngải mà lòng vẫn cứ khăng khăng không chịu buông bỏ vòng tục lụy.
Tình cảm gia đình, tình cảm cha mẹ, con cái luôn luôn là điểm tựa cho mỗi người trên bước đường đời.Lời ru ngọt ngào, bát nước chè xanh, lời chào thân thiết... mang vẻ đẹp giản dị trong thơ Tôn Nữ Ngọc Hoa, Phạm Văn Nam, Võ Thị Hồng Tơ, Chu Ngọc Phan và Nguyễn Hòa Bình. Bài thơ "Nơi có mẹ" của Tô Thi Vân đầy day dứt, cảm động.(Tiếng thơ 28,29/6)
Từ một cô gái hiền lành, ít va chạm, cô giáo Ma-ri-a đã dũng cảm đương đầu với sa mạc cát trắng để đem lại màu xanh cho dân làng và tri thức cho trẻ nhỏ. Như loài hoa xương rồng nhỏ bé, kiêu hãnh, Ma-ri-a mang vẻ đẹp kiên cường của con người Xô-viết. Truyện ngắn "Cô giáo vùng cát"(Đọc truyện 24/06)
Hai người bạn thân Hoàng và Đôi có một tuổi thơ đầy kỷ niệm với tình cảm gắn bó vượt qua khó khăn, nguy hiểm lớn dần theo năm tháng cùng trách nhiệm bảo vệ rừng, bảo vệ loài thú quý. Tình người chân thực đã cảm hóa con người lầm lạc trở về lương thiện. Truyện ngắn " Sơn dương trắng" (Đọc truyện 23/06)
Nhân vật "tôi" chưa đến tuổi 30, ngổn ngang bao suy tư, giằng xé nội tâm, luôn bị lý trí và tình cảm chi phối.Sau những quăng quật, va đập, anh lại trắng tay giữa bộn bề cuộc sống.Duy nhất chỉ có "Giày đỏ" - tên gọi một cô gái "chân dài" khiến anh phải dằn vặt, đau khổ và nhìn nhận lại mình.
Bắt đầu nổi tiếng ở Ba Lan từ những năm cuối thập kỷ 90, nữ nhà văn Olga Tokarczuk đã sớm định hình về phong cách viết. Đọc và nghe tác phẩm của bà, người ta dễ bị thu hút bởi một thứ văn phong ma mị, thấm đẫm tinh thần nhân văn và nữ quyền… Dĩ nhiên, truyện ngắn "Người đàn bà xấu nhất hành tinh" cũng không nằm ngoài mạch nguồn đó. Thậm chí, truyện còn tạo ra những chiều kích lạ lùng khi khai thác một cách hiệu quả tính thẩm mĩ của “cái xấu’, “cái dị dạng”. (Đọc truyện đêm khuya 17.06)
Không gian tình yêu của các cặp đôi thi sỹ Hoàng Phủ Ngọc Tường - Lâm Thị Mỹ Dạ, Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.Quan niệm về sáng tạo thơ ca của nhà thơ Thạch Quỳ thể hiện qua thi phẩm "Ông già nghễnh ngãng". Chùm thơ dịch về tình yêu và tuổi trẻ... (Tiếng thơ 18 và 25/06/2015)
“Tôi gọi xóm tôi là xóm vũ phu-"Mở mắt ngày đã trôi" của tác giả Hoàng Thanh Hương đã mở ra như thế bằng một giọng điệu có phần bình thản, như thể chuyện chồng đánh vợ là hiển nhiên, là không có gì lạ. Người đàn ông có tới 1001 lý do để "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ mình và người đàn bà cũng có chừng ấy lý do để tha thứ, rằng tất cả chỉ vì “anh yêu em quá, anh lo mất em”. Tuy vậy, nếu nói rằng tác phẩm chỉ quanh quẩn với chuyện ghen tuông, ngoại tình thì hẳn là một nhầm lẫn. Phía sau chuyện đời lận đận bẩy nổi ba chìm của Phù Sa và phía sau cả cuộc hôn nhân có vẻ ấm êm của nhân vật “tôi” là những trăn trở về thân phận đàn bà, mà rộng hơn là trăn trở về sự phù du của kiếp người “sống gửi thác về”. Cuộc đời ngắn ngủi thế, “mở mắt nhắm mắt là ngày trôi, đêm trôi”, vậy mà người ta vẫn cứ không ngừng làm nhau đau.
Mảnh đất Phương Nam tươi ròng sự sống hôm nay là kết tinh của mồ hôi, công sức và tâm huyết của cha ông xưa với khát vọng mở mang bò cõi.Chân dung miền đất hiện hữu trong tình yêu và sự gắn bó của mỗi người hôm nay.Thơ Trúc Chi, Lê Thanh Xuân, Hữu Nhân, Nguyễn Giang San,Trần Thị Thắng và Lê Thị Xuân Hương; Nhà thơ In-ra-sa-ra băn khoăn về đầu tư cho thơ dân tộc thiểu số(Tiếng thơ 14+15/06)
Bốn người bạn có những số phận khác nhau:vui sướng,khổ đau hay hạnh phúc.Biết thông cảm,sẻ chia và chấp nhận những điều mình có,thông điệp về tình yêu cuộc sống và niềm tin yêu đã ẩn chứa trong mỗi người.(Đọc truyện đêm khuya 12/6)
Số phận khắc nghiệt như những lớp sóng cuồng nộ luôn dập vùi và muốn nhấn chìm thân phận nhỏ bé, nhưng kỳ lạ thay,người gác đèn biển vẫn tồn tại qua muôn trùng sóng gió.Trái tim tội nghiệp của ông dù ở nơi xa xôi vẫn hướng về Tổ quốc, vẫn cùng nhịp đập với quê hương xứ sở, bởi vì "Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ".
Nhân vật Quang về quê hương bản quán sau những năm tháng sống ở nước ngoài. Sự trở về của anh càng trở nên có ý nghĩa khi hành trang của anh là bài học sâu sắc về yêu thương, nhân nghĩa, sự hy sinh quên mình mà một cậu bé nghèo đã "dạy" cho anh.