Những con đường, những cây cầu, những con tàu dẫn ta đi tới khắp mọi miền đất nước. Các tác giả Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Trọng Thanh, Quang Dũng, Nguyễn Nghĩa Tư, Thy Sảnh và Lê Lâm với những vần thơ về giao thông gợi nhiều đồng cảm. Nhớ về quá khứ cũng là cách ta trân trọng và biết ơn nhiều kỷ niệm đẹp. (Tiếng thơ 9,10/8)
“Xóm sở Mỹ” của nhà văn Thu Trân được viết bằng trải nghiệm tuổi thơ của tác giả cùng bao yêu thương dồn đọng qua năm tháng. Cuộc đời, thân phận, các trạng thái tâm lý nhân vật được phân tích ở góc độ cá nhân song vẫn thấm hơi thở thời cuộc. (Đọc truyện đêm khuya 11/08/2015)
Cuộc đời vất vả, lo toan, hy sinh cho chồng cho con của bà cụ Vy được diễn tả bằng chuyến đi"dối già" thật cảm động. Như ngọn đèn cháy đến giọt cuối cùng, ân tình bà cụ để lại chạm đến những người con, chạm đến trái tim người đọc, người nghe qua trang văn gần gũi, giản dị của nhà văn Ma Văn Kháng. (Đọc truyện đêm khuya 08/08)
Người chồng mới cưới lên đường ra trận, những hiểu lầm của bậc làm cha làm mẹ khiến người con dâu phải chọn cái chết để chứng tỏ sự trong trắng của mình. Lời thú tội của anh lính trẻ đồng hương trước lúc hy sinh đã làm sáng tỏ và hóa giải nỗi oan khuất cho người phụ nữ.
Mỗi người trong xã hội mà họ đang sống không tránh khỏi bị chi phối bởi thời đại, bởi những định kiến, hoàn cảnh sống. Có lúc, có thời điểm, chính con người đã tự đúc cứng, không dám sống cho chính bản thân mình. Suy cho cùng bà mối Malyseva là nạn nhân đáng thương, là mẫu nhân vật đại diện của một thời.(Đọc truyện đêm khuya 05/08)
Hai tiếng "Việt Nam" thiêng liêng và gần gũi mang tình yêu chứa chan của mỗi người Việt.Những tên đất, tên sông, tên đồng, tên núi, tên người đều vang lên tha thiết tình cảm với đất nước.Tình người và văn hóa Việt là nền tảng vững bền, mặn nồng theo năm tháng.Thơ Phạm Văn Tình, Thanh Thảo, Thu Nguyệt, Trần Anh Trang, Nguyễn Lập Em và Trần Trương(Tiếng thơ 2;3/08)
Mất người yêu, bị người đời khinh ghét-hận thù quá lớn đã khiến nhân vật Khủ mù quáng. Như bị "Ma đưa lối, quỷ dẫn dẫn đường", Khủ dùng thứ thuốc kỳ bí có tên là "Độc nhảng" làm cho những người có oán thù với anh ốm lăn ốm lóc. May thay, giữa lúc Khủ bế tắc và đang gây thù chuốc oán thì Lam đã quay về với anh. Tình yêu chân thành và sâu nặng của Lam dành cho Khủ chính là phương thuốc hiệu nghiệm hóa giải nỗi oán hận trong lòng Khủ. Họ bắt đầu một cuộc sống mới sau bao thăng trầm, đổ vỡ.
Những suy tư chiêm nghiệm về thời gian qua sáng tác của các tác giả Duy Phí, Đông Trình, Nguyễn Khắc Kình, Trương Đăng Dung. Không gian sống và không gian thơ qua từng chặng thời gian sẽ được nhà thơ Từ Quốc Hoài chia sẻ như thế nào với Tiếng thơ. Tiếng nói bên trong của nhà thơ Mê-hi-cô Octavio Paz qua chùm thơ dịch. (Tiếng thơ 30/07)
Làng quê thanh bình da diết với hình ảnh người mẹ hiền tần tảo sớm khuya, dòng sông, con đò thao thiết và ký ức thuở hoa niên...cứ lặng thầm sống dậy. Tâm bút tác giả thơ Nguyễn Đăng Tiến trải lòng qua mỗi chặng đường.(Tiếng thơ 26,27/7).
Ở thời khắc vụt sáng, cô gái đã chụp được tấm ảnh ba chiến sĩ giải phóng quân bên chiếc xe tăng có số hiệu 301. Tấm ảnh trở thành vật chứng thời gian níu giữ cô ở lại, chờ đợi trong hy vọng và vô vọng sự trở về của những người trong tấm ảnh. Hai mươi năm sau, cùng tại ngôi nhà có vườn cây lê ki ma ở thị trấn ven biển xinh đẹp, tấm ảnh lại kết nối để cô gặp một trong những chủ nhân của chiếc xe tăng 301.(Đọc truyện đêm khuya 28/07/2015)
Đọc “Con nước Rạch Cùng” mới thấy khoảng cách từ nụ cười đến nước mắt cũng chẳng bao xa, khoảng cách từ sự hồn nhiên, vô tâm, thiếu hiểu biết, coi nhẹ hiểm họa đến hậu quả bất hạnh, tan vỡ ước mơ cũng thật gần. Thật khó tin rằng trong cuộc sống hiện đại vẫn còn những số phận, những sai lầm “trời ơi” như thế. Và trong vô thức, người đọc, người nghe thốt lên: “Giá như…”. (Đọc truyện đêm khuya 25/07).
Ký ức chiến tranh với tình yêu đầy thử thách cùng người con gái Việt Nam, cựu chiến binh Mỹ Bôp Mu-lơ trở lại chiến trường xưa để tìm lại người cũ. Cảnh cũ vẫn còn, người xưa đã mất nhưng tấm lòng bao dung và vị tha của người Việt Nam giúp Bôp Mu-lơ hiểu thêm giá trị nhân văn trong cuộc sống.
Viết về thân phận phụ nữ, dường như chẳng có mấy truyện vui. Phụ nữ viết về phụ nữ lại càng buồn: buồn vì duyên phận lỡ làng, buồn vì chồng không thương, buồn vì con không hiểu… Có bao nhiêu thứ rối ren làm khổ một người đàn bà. "Nước mắt muối", dĩ nhiên, không nằm ngoài mạch nguồn chung đó. Trong suốt một câu chuyện dài, cuộc đời của ba người đàn bà hiện ra với nhiều trắc trở. Nhưng sau cùng, vẫn là những người đàn bà hay nói lời cay đắng mà lòng dạ thì mềm nhũn: trách móc gì thì vẫn nuôi con, vẫn lo cho con, và vẫn thương lắm cái gã đàn ông làm đời mình lận đận, long đong.
Khi cuộc sống của hai em đã tạm ổn với những góc riêng tư, Chị mới “chợt nhớ” đến mình. Khi ấy, chị Hiên ở vào cái tuổi quá lứa nhỡ thì. Chị chợt nhận ra, bên mình bấy lâu luôn có một tình yêu chân thành, nhẫn nại vẫn che chở và sẵn sàng chờ đợi chị. Đó không phải ai khác, chính là Dự.