Nhà văn Nam Cao bước vào làng văn từ năm 1936, khi mới 19 tuổi, với những truyện ngắn đầu tay nhuốm màu lãng mạn. Phải đến khi tuyệt tác “Chí Phèo” và tập “Đôi lứa xứng đôi” ra đời vào năm 1941, ý thức nghệ thuật hiện thực của Nam Cao mới được khơi dòng. Tuy “cập bến” hiện thực muộn hơn so với các tiền bối xuất sắc như , Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng nhưng ngòi bút của nhà văn Nam Cao nhanh chóng bắt được mạch đời và tuôn trào mạnh mẽ...
Tình huống mở đầu cho thiên truyện "Người mẹ điên", cũng chính là một thứ mà ít người có thể tưởng tượng ra nổi. Một cô gái bị điên nhưng có nhan sắc, được mẹ chồng đưa về nhà để làm vợ cho con trai của mình, bỏ qua lễ nghi cưới hỏi rườm rà tốn kém, bởi nhà chồng cũng quá nghèo. Vậy là cả hai bên đều có lợi, cô gái điên thì có một mái ấm, có cơm ăn, không phải lang thang nay đây mai đó. Chàng trai độc thân thì có vợ chung sống, lại đẻ được con trai, có người nối dõi tông đường. Và chính bước ngoặt của câu chuyện cũng xuất hiện từ khi mẹ điên sinh được đứa con. Đứa con chào đời đồng nghĩa với việc một tình mẫu tử bắt đầu được nhóm lên...
Từ “Ngọn lửa đầu tiên” (1999), trải qua “Lá thay mùa” (2008), đến năm nay, nhà thơ Thiên Sơn cho ra mắt tập thơ thứ ba “Một tiếng gọi”. Khoảng cách từ tập thơ đầu tay đến tập thơ này là 20 năm. “Một tiếng gọi” giống như sự giải phóng một phần năng lượng nghệ thuật mà khi viết truyện ngắn, tiểu thuyết hay phê bình… tác giả không thể chuyển tải hết. Nói cách khác, những rung động thơ tựa làn hơi mỏng manh quyến rũ đòi hỏi người viết phải thu lọc lại và chưng cất riêng, đợi ngày tỏa hương… (Tiếng thơ 09/11/2019)
Trong môt gia đình đa phần là phụ nữ thì cậu con trai duy nhất, tên Cường, đã quyết định chuyển giới để trở thành phái yếu, thậm chí để xây dựng đời sống hôn nhân với một người đàn ông. Và giờ cái tên Cường không còn nữa, mà chuyển thành Mộng Yên. Dĩ nhiên cả gia đình không ai tán thành, ủng hộ việc này, song phản đối một cách quyết liệt nhất chính là người cha, mà ở trong truyện, qua lời kể của đứa cháu, người cha của Cường được kêu bằng ông ngoại...(Đọc truyện đêm khuya phát 7/11/2019)
Trước khi trở nên nổi tiếng trong làng văn, làng báo với các phóng sự và tiểu thuyết được đánh giá là xuất sắc có một không hai, nhà văn Vũ Trọng Phụng đã viết một số truyện ngắn. Trong vòng 9 năm, từ năm 1930 đến trước khi qua đời vào năm 1939, ông vẫn dành thời gian sáng tác thể loại này. Theo thống kê, nhà văn Vũ Trọng Phụng có khoảng gần 40 truyện ngắn với lối viết hiện đại, giàu tính nhân sinh...
Gần 80 năm trước, nhà văn Nam Cao đã kết lại truyện ngắn “Chí Phèo” với hình ảnh Thị Nở “nhìn trộm bà cô, rồi nhìn nhanh xuống bụng: - Nói dại, nếu mình chửa, bây giờ hắn chết rồi, thì làm ăn thế nào? Ðột nhiên thị thấy thoáng hiện ra một cái lò gạch cũ bỏ không, xa nhà cửa và vắng người qua lại”... Cái kết bỏ ngỏ ấy có lẽ đã xui khiến nhà văn Nguyễn Thế Hùng viết “Chuyện làng chưa cũ”, tác phẩm tham dự cuộc thi truyện ngắn “Làng Việt thời hội nhập”. Mời các bạn theo dõi một phiên bản câu chuyện về con cháu của nhân vật Chí Phèo...
Những ngày Hà Nội ô nhiễm khói bụi, nhiều người dồn hỏi lý do về phía những ngọn khói đốt đồng từ ngoại thành tràn vào. Có thể, khói đốt đồng quá đậm đặc theo chiều gió bay vào nội thành, quẩn quanh những vòng xe, những tòa cao ốc, hút mất một phần ô-xy nơi đô thị vốn đã nóng giãy vì bê tông, vì khí thải nhà kính. Nhưng đổ hết nguyên nhân cho khói đốt đồng, e rằng oan uổng. Những làn khói đó có quyền chất vấn chúng ta, rằng chúng ta đang ứng xử với thiên nhiên như thế nào, chúng ta đã bỏ quên quá khứ thế nào, với mái tranh rơm rạ và bếp lửa nồng thơm…(Tiếng thơ 30/10/2019)
Truyện ngắn có dung lượng khá cô đọng, chỉ khoảng hơn 3000 chữ, nhưng có lẽ nó đã mang đến cho nhiều độc giả, thính giả những ấn tượng thật khác biệt, thật sắc nét, thậm chí thật dữ dội về số phận một con người. Jang là một kẻ hèn trong mắt người đương thời, nhưng hèn ở việc này mà vĩ đại ở việc khác. Chấp nhận hèn trong một việc để đạt được thành tựu lớn lao, lưu danh thiên cổ, xưa nay có phải ai cũng làm được như vậy?!
Bước đầu đến với nghề văn, nhà văn Vũ Trọng Phụng viết kịch và truyện ngắn nhưng chưa thực sự gây tiếng vang. Mãi đến khi dấn thân vào mảng phóng sự xã hội, tên tuổi của ông mới được biết tới rộng khắp. Hàng loạt phóng sự đề cập tới những hiện tượng sốt dẻo của thành thị thời bấy giờ đã góp phần tạo nên danh hiệu “ông vua phóng sự của đất Bắc” Vũ Trọng Phụng...(Tìm trong kho báu phát 31/10/2019)
Chọn lựa và để chi tiết cất lời vốn là sở trường của Đàm Huy Đông. Trên nền một câu chuyện đơn thuần, thậm chí điểm xuyết cả những chi tiết gây cười, “Cánh vạc” không chỉ nêu ra một thực trạng đáng sợ rằng trong đời thực vẫn còn những bà mẹ chồng đã và đang nung nấu ý tưởng giống bà Nga. Đáng sợ hơn cả dã tâm thực dụng ấy là sự tàn nhẫn, lạnh băng của nhân tâm, của thân phận đàn bà với nhau. Hỏi sao bao đời cò kiếp vạc mãi còn dạt trôi trong mịt mù đêm đen…
Nhà thơ Đinh Đăng Lượng hiện sống và viết ở Hòa Bình, tác giả của 6 tập thơ mang đậm hồn cốt xứ Mường. Bám vào nguồn cội, làm tươi mới những giá trị thuộc bản sắc dân tộc là ý thức thường trực trong nhà thơ Đinh Đăng Lượng, thể hiện trong cuộc sống và sáng tác… (Tiếng thơ 26/10/2019)
Nhà văn Đỗ Tiến Thụy xuất hiện trên văn đàn với một giọng điệu lạ, nhiều ấn tượng, khai thác những vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng như biển đảo hay những góc nhìn khác về chiến tranh. Chương trình Đọc truyện đêm khuya phát 24/10/2019, gửi tới các bạn truyện ngắn “Chuyện không muốn kể” – một truyện ngắn mang một giọng điệu khác, buồn thương về nhân tình thế thái...
Tác giả của “Số đỏ”, của “Giông tố”, của “Vỡ đê”– Cách định danh qua tác phẩm như một cách khẳng định dấu ấn trong văn chương không mới. Với trường hợp nhà văn Vũ Trọng Phụng, ông không viết nhiều tiểu thuyết nhưng hầu hết đều nổi tiếng; Và bạn đọc, công chúng cảm thán tài văn Vũ Trọng Phụng ngay khi chỉ cần gọi tên tác phẩm...(Tìm trong kho báu phát 24/10/2019)
Qua lời tự sự của người tạc tượng-người kể chuyện, truyện diễn tả cơn đau đến ngất lịm của bức tượng con rồng cắn vào thân như nỗi oan của Thái sư Lê Văn Thịnh không biết tỏ thấu cùng trời xanh; và đó cũng chính là nỗi đau, nỗi trăn trở sáng tạo của người tạc tượng, tạc một nỗi oan đầy kiêu hãnh, đầy bi mẫn, đầy khí phách...(Đọc truyện đêm khuya phát 21/10/2019)