VOV6 - Khi truyện ngắn này khép lại, có người sẽ cười sự khờ dại của nữ chính, có người thấy tội nghiệp cho nàng, có người sẽ nhủ thầm: “đáng đời, ai bảo kiêu kì!”. Riêng tôi (hoặc ít ra phần “Nho xanh” trong tôi) tin rằng, nàng ấy sẽ chẳng buồn lâu đâu; rằng sau mấy ngày bận hắt xì không cập nhật facebook được, rồi nàng sẽ lại “sơn móng tay màu xanh, vòng tay vòng cổ tưng bừng các chủng loại xanh, kẻ mắt màu xanh, váy xanh, khăn xanh, túi xanh, điện thoại nokia vỏ xanh, xe máy màu xanh, mũ bảo hiểm tất nhiên cũng xanh nốt”. Bởi vì “nho vẫn còn xanh lắm”, và tình yêu vẫn ở đâu đó ngoài kia đấy thôi! (Đọc truyện đêm khuya ngày 04/04)