Có nhiều điều để ấn tượng với một bộ phim như "Bao giờ cho đến tháng Mười": câu chuyện về tình yêu, về sự hi sinh của một thời, gương mặt cực kì xi-nê của diễn viên Lê Vân (trong vai Duyên) “khi tựa gối, khi cúi đầu – khi vò chín khúc khi chau đôi mày”, hay từ một vài trích đoạn điển hình trong phim. Nhưng sau tất cả, những điều đó hẳn đều xuất phát từ một sự rung cảm vừa rất cá nhân, riêng tư lại vừa rất chung, rất quen thuộc:“Bao giờ cho đến tháng Mười/ Lúa chín trên cánh đồng giông bão/ Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi/ Những mất mát hi sinh chịu đựng khổ đau/ Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu…”. (Điểm hẹn Văn nghệ 22/4/2017)