Thiên truyện ra đời vào những năm 30 của thế kỷ trước nhưng chúng ta vẫn thấy tinh thần và cách thể hiện đầy mới mẻ, hấp dẫn. Đó là vì bút lực tầm cỡ của Thế Lữ đã chạm vào cõi thẳm sâu trong mỗi người theo một cách cổ điển rất riêng. Cho nên dù nhiều người có thấy bình thường, dửng dưng trước chuyện ngoại tình nhan nhản trong xã hội hôm nay, lòng vẫn chùng xuống bởi “Một chuyện ngoại tình” cách đây gần một thế kỷ của nhà văn tự coi mình như “quán trọ đời người”. (Đọc truyện đêm khuya 16/3/2017).
Ấn tượng đầu tiên khi đọc truyện ngắn này là cái tên rất gợi. “Hoa vàng ở lại”, nghe qua đã thấy lãng mạn, rực rỡ, đã thấy phảng phất phong vị của kí ức, như thể tác phẩm sẽ là một câu chuyện “đưa em tìm động hoa vàng”, đưa em vào cõi Thiên Thai, vào xứ mộng, xứ mơ… nhưng tác phẩm lại là một sắc thái hoàn toàn khác. Không có lãng đãng mộng mơ, không có bảng lảng yêu đương. Truyện ngắn này, nếu có mộng, thì hẳn là… “vỡ mộng”. Truyện viết về Tân, một sinh viên tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại Khá, không xin được việc ở bất cứ cơ quan nào, đành bám trụ thủ đô bằng công việc phục vụ trong cửa hàng photocopy. Thất vọng, hi vọng, vui buồn, đau khổ… cũng từ đó mà sinh ra. (Đọc truyện đêm khuya 13/3/2017)
Tác phẩm nổi tiếng của nhà văn người Anh Béc-na Sô kể về chuyện tình tay ba của nhà viết kịch Côlone, chàng trai Pochaléttơ và nàng Linđa xinh đẹp. Biết nàng Linđa yêu thích bản nhạc "Serenade", Côlone đã học thổi đàn Co để biểu diễn cho nàng nghe. Nhưng dù Côlone cố gắng tập luyện thì bản nhạc "Serenade" mà ông bí mật biểu diễn cho Linđa nghe vẫn là một thảm họa. May mắn là một sự hiểu nhầm thú vị đã cứu vãn danh dự và tình yêu của Côlone. Một câu chuyện tình nhẹ nhàng, lãng mạn và không thiếu những chi tiết thú vị, bất ngờ. (Đọc truyện đêm khuya 09/3/2017)
Mở đầu, nhân vật “tôi” đã bật mí: “Tôi có yêu Tí Lắc không? Hình như là có”. Cuối truyện là một tình yêu có thật, chứ không phải là “hình như” nữa. Nhưng khi người trong cuộc cảm nhận được thì mộng đã vỡ, người đã xa. Chỉ còn lại niềm tin về những điều tốt lành nhất. (Đọc truyện đêm khuya 06/3/2017)
Sử dụng hai bức tranh tương phản đối lập trong một truyện ngắn mà ranh giới của hai mảng hiện thực đó là bức màn tai họa đối với cả hai phía người dân lành vô tội, nhà văn muốn lên án những kẻ gieo rắc chiến tranh. Nếu không có sự cố năm 1979, hẳn cuộc sống của những người dân nơi giáp biên đó vẫn yên ả thanh bình, Poóng cùng nhiều người dân vô tội đã không phải chết. Như vậy rõ ràng chiến tranh không bắt nguồn từ những người dân lành mà là từ thế lực đen tối vì mưu đồ xâm lược. (Đọc truyện đêm khuya 03/3/2017)
Vợ chồng Hằng và Dũng về quê để dự đám tang của người hàng xóm. Hằng quê ở miền Trung nhưng lớn lên ở Hà Nội nên cô không hòa nhập được nếp sống của quê chồng. Tác phẩm được viết với giọng văn mộc mạc, giản dị thể hiện không khí ấm áp, giàu tình nghĩa làng quê đối lập cách nghĩ, cách cảm của nhân vật người vợ với mẹ chồng, với họ hàng, làng xóm của chồng. Khi quay về thành phố, hai vợ chồng bị tai nạn xe máy, Hằng mới cảm nhận được giá trị nghĩa tình làng xóm. (Đọc truyện đêm khuya 28/02/2017)
Lấy bối cảnh một cơn bão kéo theo trận cuồng phong mưa gió tơi bời trút xuống một thành phố xa lắc xa lơ, tác giả kéo người đọc, người nghe bước vào một “cơn bão” khác của một đời người. Chỉ là những mảnh ký ức chắp nối một ngày mưa của đôi vợ chồng già nhưng tác giả Nguyễn Hữu Tài vẫn thổi được vào câu chuyện nỗi niềm người xa xứ. (Đọc truyện đêm khuya 23/02/2017).
Nhân vật Sềnh được gắn với cái mác “Bông phèng” cũng có cái lý của nó. Sềnh đã là người lính đi chiến trường, bị thương rồi xuất ngũ. Anh làm trang trại và vẫn không bỏ thói quen ham đọc sách. Tác phẩm là câu chuyện giản dị và thú vị về người miền núi chất phác, một cựu chiến binh đam mê văn chương và đã tìm thấy những giá trị tinh thần to lớn do sự kỳ diệu của văn chương đem lại. (Đọc truyện đêm khuya 20/02/2017)
Nỗi niềm người phụ nữ trong biển đời và biển tình, đó là dư âm sâu sắc mà truyện mang tới cho người đọc, người nghe. Qua từng trang truyện ngắn, tác giả lật giở lần lượt những cảm xúc của nhân vật như thể đang chứng kiến tận mắt và cận cảnh trái tim đàn bà vốn mạnh mẽ nhưng cũng đầy giông bão. (Đọc truyện đêm khuya 16/02/2017).
Được chia làm hai phần rõ ràng, với hai bối cảnh khác nhau là kinh thành Thăng Long và huyện Chí Linh, truyện ngắn "Thầy Chu về làng" giống như một bộ phim hành trình, với nhân vật chính là thầy giáo Chu Văn An. Tác giả Trần Quang Lộc không đi quá sâu vào chuyện dâng "Thất trảm sớ", mà tập trung khắc họa nhân vật trước và sau sự kiện lớn. Phần đầu có cái sôi sục của một tôi trung, không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước nguy cơ nước mất nhà tan. Phần sau có cái đau đáu của một người "Đau đời có cứu được đời đâu"... (Đọc truyện đêm khuya 13/02/2017)
Một câu chuyện về cuộc gặp gỡ của 3 người: cậu bé Lượm chăn bò, lão đội phó trại giam và người tù trốn trại, ba số phận tưởng không liên quan nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều tới chặng đường đời của nhau. Lão đội phó năm xưa đã được mẹ nuôi của Lượm cứu sống trên dòng sông Nhục. Mười mấy năm sau, lão lại hi sinh tính mạng để cứu Lượm và người tù trốn trại. Khi trưởng thành, Lượm trở thành cán bộ trại giam để giúp đỡ những con người vấp ngã. Một câu chuyện giản dị nhưng có nhiều bài học làm người. (Đọc truyện đêm khuya 09/02/2017)
Cô gái yểu điệu, yếu đuối, mong manh dễ vỡ cần được một người đàn ông yêu thương chở che. Người đàn ông ấy đã xuất hiện - dẫu chỉ là một người lao động bình thường đang mong có việc làm. Thực ra, anh chỉ là người đóng thế. Khoác lên mình cái vỏ “thi sĩ”, người đàn ông làm nghề thợ mộc quyết tâm chinh phục người đẹp. Thế là xảy ra bao chuyện dở khóc dở cười...(Đọc truyện đêm khuya 06/02/2017)
Điều mà nhà văn Nguyễn Đông Thức mang đến ở truyện ngắn "Túp lều lý tưởng" không phải là ngổn ngang tâm sự riêng tây xoáy vào sâu thẳm cõi lòng như nhiều người viết hiện nay. Nhà văn chọn cách viết dân dã, mang đậm khẩu khí và lối suy nghĩ của nhân vật chính, một cô giáo trẻ ở một vùng thôn quê miền Tây Nam bộ. Cô giáo xinh xắn đang độ tuổi muốn tìm hiểu nghiêm túc gặp ngay “oan gia” là anh chàng nhanh nhảu, khéo tán hươu tán vượn. (Đọc truyện đêm khuya 26/01/2017).
Chi tiết trong truyện ngắn của nhà văn Sương Nguyệt Minh không đặc biệt, riêng biệt, nhưng nó vẫn có sức truyền cảm, sức công phá, dấy lên trong chúng ta nỗi niềm chua xót và căm phẫn trước sự u tối, trước những hủ tục thói quen làm con người bị hủy hoại cả về thể xác và tâm hồn. Nhà văn có lẽ còn đau đớn hơn chúng ta, bởi lẽ, anh đã dồn các nhân vật của mình hồi hộp bước đến hội tụ trong không gian chợ tình, rồi cũng ở không gian ngỡ chỉ có tình yêu này, anh buộc họ phải chứng kiến một nỗi đau lịm sắc. (Đọc truyện đêm khuya 02/02/2017)