VOV6 - Quý vị và các bạn thân mến, qua lời kể của nhân vật cô gái tên Khanh, người đọc, người nghe cảm nhận được những cung bậc tình cảm của tình yêu đôi lứa. Người mẹ mất khi Khanh 18 tuổi là một bước ngoặt của cuộc đời cô. Cha làm việc ở xa, Khanh phải về quê sống cùng người bác. Ở quê, cô găp người anh họ tên Kha. Trong thời điểm cô đơn không người thân bên cạnh, hình ảnh người anh họ khỏe mạnh, niềm nở, tốt bụng như tia nắng ấm áp tâm hồn ngây thơ của cô gái trẻ. Những công việc làm nông, những câu trò chuyện thường ngày bồi đắp tình cảm của hai người một cách tự nhiên. Sự cố Khanh bị nhóm thanh niên làng cầm đầu là Tuyên sàm sỡ là một điểm nhấn của truyện ngắn. Trong lúc Khanh cảm thấy lo sợ, yếu đuối nhất thì anh Kha xuất hiện như người hùng để cứu cô. Từ lúc này hình ảnh anh đã in đậm trong trái tim của Khanh. Nhưng vì bên cạnh anh Kha luôn có cô người yêu tên Phượng nên Khanh chỉ biết dấu kín những tình cảm trong lòng mình. Khanh được ba đón sang Đức sinh sống, thời gian xa cách khiến tình cảm mới chớm nở trong lòng cô gái trẻ càng bị chôn dấu trong trái tim. Chỉ đến khi Khanh biết được anh Kha lập gia đình mà cô dâu lại không phải chị Phương thì cô mới thấy tiếc nuối. Khanh có lẽ sẽ nghĩ rằng giá mà ngày xưa cô vượt qua được mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, vượt qua lời chì chiết của bác gái hoặc hiểu được thân phận thực sự của anh Kha thì … Nhưng duyên phận con người chính là như vậy. Bỏ lỡ chính là có duyên hữu phận với nhau. Truyện ngắn viết về tình yêu đôi lứa không có nhiều biến cố sâu sắc, không có nồng nàn cháy bỏng, chỉ là những vần vươn tơ tình khiến người đọc, người nghe thổn thức không nguôi. Duyên đến, duyên đi đều là tùy duyên, cái gì đã qua thì hãy buông bỏ bình tĩnh đối diện. Từ nơi đất khách quê người, có lẽ điều tốt nhất với Khanh đó là chúc phúc cho vợ chồng anh Kha.