VOV6 - Mượn câu ca dao: “Văn chương phú lục chẳng thông/ Trở về làng cũ cho xong học cày” làm lời đề từ cho truyện ngắn “Đồng xanh”, nhà văn Ngô Khắc Tài bày tỏ tâm thế thong dong của người dân quê khi còn có một nơi chốn để trở về. Bằng lời văn dung dị, lối sử dụng phương ngữ tự nhiên, thành thục, tác giả đã kể một câu chuyện diễn ra trong một không gian làng mạc miền Tây Nam bộ thời hiện đại nhưng vẫn còn đó những con người chân quê gắn bó với đất đai, đồng ruộng. Cuộc sống tịnh tiến lên hiện đại, sự thay đổi, biến đổi của nhiều người dân quê, nhất là người trẻ là lẽ đương nhiên. Nhưng may thay đâu đó ruộng đất bỏ hoang, ở Tây Nam bộ, ở đất An Giang vẫn còn đó những cánh đồng xanh bốn mùa lúa ngô trù phú, vẫn còn đó hương vị, cảnh sắc thanh bình, yên ả của nơi đã nuôi nấng bao thế hệ con người trưởng thành chọn ở lại hay cất bước ra đi. “Đồng xanh” trong truyện ngắn Ngô Khắc Tài vừa là một hình ảnh có thật, vừa là một biểu tượng bao la, bao dung của quê làng trở đi trở lại như nhắc nhở những bước chân xa xứ lối về. Và sâu xa hơn nữa là nếp làng, nếp nhà vẫn còn được lưu giữ, được duy trì và tiếp nối. Từ tứ giác Long Xuyên, vùng đất Bảy Núi, nhà văn Ngô Khắc Tài đã thêm một lần nữa gợi mở vẻ đẹp sơn kỳ thủy tú của quê làng biên giới vẫn còn đó những gọi mời với du khách thập phương. (Lời bình của BT VVõ Hà)