VOV6 - Với giọng văn trữ tình, thiết tha trìu mến, tác giả đưa chúng ta trở về không gian làng quê Bắc bộ yên bình-nơi có dòng sông Sò và những bụi hương bài mọc bên bờ sông. Dư-một chàng trai mới lớn, nhân vật chính trong truyện ngắn “Ngủ giữa khói hương bài” lớn lên trong không gian làng quê thoang thoảng mùi hương bài, bên dòng sông tuổi thơ cùng những bữa cơm bà nội nấu và được bồi đắp tâm hồn qua những câu chuyện cổ tích bà kể, làn điệu chèo bà hát. Có thể nói “Da thịt Dư tỏa ra mùi của hương bài, của đất, của gió, của dòng sông, của quê hương”. Thế nhưng cuộc đời Dư lại lận đận. Thi trượt đại học, định học cao đẳng cũng không xong. Đi học nghề mộc thì bỏ dở giữa chừng vì thất tình. Đi làm phụ hồ thì không chuyên tâm. Trong một lần trèo lên giàn giáo để trát vữa, cậu không may bị ngã xuống đống gạch ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, Dư thấy mình đang nằm giữa những bụi hương bài mọc bên sông Sò. Chính làn hương bài đang lan tỏa trong không gian đã đưa Dư vào thế giới mộng tưởng hư hư thực thực để gặp lại bà nội và anh Đủ. Bà nội và anh Đủ đã giúp Dư sống lại ký ức tuổi thơ đẹp đẽ gắn bó với làng, với dòng sông Sò. Dư như được sống lại những năm tháng đẹp đẽ, đầm ấm, hạnh phúc bên bà nội. Nơi đó, ký ức tuổi thơ của Dư đủ đầy với những bữa cơm bà nấu, tâm hồn tắm mát ánh trăng rằm, neo đậu bến sông quê; Dư được gặp lại những người thân trong gia đình đã lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc…Có lẽ, ký ức là điểm tựa để Dư hóa giải những va vấp, mất mát đầu đời; đánh thức trong cậu ý thức trách nhiệm là một chàng trai trụ cột gia đình. Chúng ta không thể trở về nhưng có thể nâng niu, lưu giữ quá khứ, như một phương cách hữu hiệu chữa lành sự nông nổi, nhạt nhòa của hiện tại. Dẫu tác giả không lý giải hành trình cuộc đời phía trước của Dư sẽ đi đến đâu, nhưng người đọc người nghe tin rằng Dư sẽ trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh và tự tin, quyết đoán hơn. Bởi cậu được sống trong tình yêu thương của những người thân trong gia đình, trong mạch nguồn quê hương xứ sở và sự trường tồn của văn hóa làng. (Lời bình của Vũ Hà)