VOV6 - Thưởng thức truyện ngắn Phần mềm của nhà văn Phan Đình Minh như thưởng thức một vở chèo vừa hài hước vừa bi thảm về cung cách, nhân cách đám quan chức ở một viện nghiên cứu của nhà nước. Ở đó, Đông nhờ vợ là Huệ-người kể chuyện xưng “Tôi” viết phần mềm quản lý hệ thống hộ mình. Nếu phần mềm HOX2 được nghiệm thu, Đông sẽ cầm hơn 6 triệu, gồm cả mấy lần anh bỏ tiền túi ra mua quà bôi trơn; nhưng phải ký nhận 73 triệu có lẻ. Nhưng cái cuộc nghiệm thu đã diễn ra như một trò hề mà lại hết sức chân thực, ông viện trưởng Quảng suốt ngày chơi games không biết gì đã đành, nhiều quan chức phòng ban cũng hỏi như một cách phản biện nhưng toàn câu hỏi ngu dốt; do không nắm được tính năng của HOX2. Ngay cả Đông- người được coi là viết phầm mềm cũng vậy, khi ông Khả, quan chức cấp trên hỏi về khả năng tìm kiếm rộng thì Đông thành ra ú ớ. Cuối cùng HOX2 vỡ lở, không thể nghiệm thu. Phía sau hài hước của Phần mềm là thảm cảnh của trí thức, Đông nghèo cứ phải làm lụng, nhặt nhạnh kiểu ấy, nhưng vẫn phải da dáng anh cả trong gia đình, phải thể hiện khi ông bố muốn bằng người ta đòi sửa nhà. Trong khi đó, vợ Đông vừa phải trám vào chỗ thiếu hụt học vấn của chồng, vừa phải mặc kệ cho lão Quảng biến thái làm cái việc biến thái trên cơ thể mình. Truyện được viết với câu văn ngắn gọn, giọng kể tưng tửng, nhưng sâu cay.