VOV6 - Truyện ngắn chúng ta vừa nghe xây dựng nhân vật chính rất độc đáo là lão Cục. Lão Cục có hai người con trưởng thành và lão cũng đã có cả cháu đích tôn là thằng Hòn đỗ vào đại học. Sau biến cố vợ lão Cục qua đời do đá rơi vào đầu, lão trở nên một hình ảnh quái gở, điên khùng trong mắt dân làng khi hàng ngày đi nhặt đá về chất đống trong góc nhà. Mà phải là những hòn đá đẹp, vuông vức, chắc chắn mới vừa mắt lão, thế nên hòn đá trấn ở miếu thổ thần lão cũng không tha, phải mang về cho bằng được. Trải qua mấy lần mấy lượt con trai chuyển lão đi nơi khác, sai người trông nom lão cẩn thận, thậm chí khóa tay khóa chân lão, những cứ hở ra là lão Cục lại đi nhặt đá. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ trong phần cuối của câu chuyện, khi lão Cục vượt một chặng đường rất xa để về chết trong ngôi nhà của mình, nơi đã in dấu bao kỷ niệm của vợ chồng lão. Thì ra lão đã từng có một lời hứa với người vợ quê miền biển, rằng sẽ đặt ở mỗi hòn đảo quê vợ một hòn đá ở quê hương mình, để bày tỏ tấm lòng của người con rể, cũng là thể hiện lòng biết ơn với người vợ tần tảo hy sinh đã rời vùng quê biển trong một gia đình khá giả để về vùng quê nghèo này sống với lão suốt cả cuộc đời. Cách đặt tên cho ngôi làng là làng Sỏi, tên lão Cục và cháu đích tôn là Hòn đều là những hành động có chủ ý. Đằng sau cái vẻ ngoài thô tháp, cục mịch lại là tình yêu thương vô bờ, là lối sống trọng tình nghĩa, thủy chung của nhân vật chính. Những điều tốt đẹp ấy không dễ thấy trong cuộc đời này, có khi phải chịu sự hiểu lầm của mọi người, có khi phải chịu những tiếng oan và đối xử bất công song người ta không vì thế mà thay đổi, không vì thế mà đánh mất đi bản thân mình. Đó có lẽ cũng là ý nghĩa nhân văn đẹp đẽ mà tác giả muốn gửi tới người đọc, người nghe. (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)