VOV6 - Nhân vật chính của truyện ngắn cũng là người kể chuyện, nhân vật xưng “tôi” là một cô gái miền sơn cước bén duyên cùng một chàng trai người thành phố. Tuy nhiên, tác giả không đi sâu vào khai thác cuộc làm dâu, hòa nhập phố thị của một sơn nữ mà khắc sâu hơn ở chiều ngược lại, là cuộc trải nghiệm, khám phá của người chồng với làng bản, núi rừng quê vợ trong bối cảnh mùa Xuân. Và chính nhờ sự thích thú, những cảm nhận rất giản dị, nguyên sơ của người chồng đã khiến người vợ nhận ra rằng mùa Xuân ở làng bản của mình mới đẹp làm sao. Vậy mà bấy lâu nay suy nghĩ về quê hương của cô luôn có chút mặc cảm về một nơi chốn quê mùa, đìu hiu, heo hút. Khi trở thành vợ một chàng trai “thành phố đồng bằng, đứng đầu tất cả các thành phố trong nước” hẳn trong cô có chút tự hào, tự phụ. Thế rồi những chuyến về quê sau khi đã làm vợ, làm mẹ giúp cô nhận ra một nơi mà dẫu đã bứt mình ra khỏi thì vẫn là nguồn cội, là ký ức, là nơi chốn cô thuộc về và để trở về. Người chồng, qua những ngỡ ngàng, thích thú, anh cần nhiều thời gian hơn, nhiều mùa Xuân hơn và những mùa còn lại trong năm, thậm chí cả phần đời còn lại để hiểu về quê vợ, hiểu về những điều tươi đẹp và cả những bất trắc gặp phải trong môi trường đó. Sau cùng, cuộc sống đâu chỉ toàn niềm vui, toàn những điều trong lành, phẳng lặng, quan trọng là sau bất trắc, biến cố, điều sau cùng đọng lại vẫn là những khoảnh khắc đẹp mà chúng ta đã không bỏ lỡ trong đời. Đó có lẽ là điều tác giả gửi gắm qua truyện ngắn này.