VOV6 - Truyện ngắn chúng ta vừa nghe xoay quanh cuộc đời của nhân vật chính là bà cụ Tứ, hồi trẻ tên là Tư nhưng rồi sau khi lấy chồng làm nghề thợ ngõa thì mọi người gọi bà theo tên chồng. Vượt qua những dị nghị điều tiếng buổi đầu, bà Tứ cũng có một gia đình êm ấm với ba mặt con, các con đều phương trưởng. Nhưng trong lòng bà vẫn canh cánh một nỗi niềm mà phải cho đến trước khi sắp từ giã cuộc đời, bà mới thổ lộ với con trai. Ngày xưa, cũng vì những quan niệm khắt khe môn đăng hộ đối mà bà Tứ, lúc ấy còn là cô Tư thiếu nữ, phải chia tay với anh cả Cõi bởi mẹ anh làm nghề cắp thúng đi khâu mướn nên bố mẹ cô không đồng ý. Nhưng cuộc đời trớ trêu xô đẩy, cuối cùng bà lại làm vợ một ông thợ ngõa. Cho đến khi chồng mất, bà ở cùng gia đình con trai và ngày càng có những biểu hiện lẩm cẩm của người già. Nhưng riêng mối tình ngày xưa thì bà không thể quên. Anh giáo Nhất, con trai bà đã sang bên kia sông để tìm và mời ông cả Cõi sang gặp bà. Hai người chỉ cách nhau một con sông mà sao đến gần hết đời người mới có ngày gặp lại. Đoạn cuối của tác phẩm cũng là đoạn gây xúc động mạnh mẽ trong lòng mỗi người nghe, người đọc khi bà Tứ “mặt trắng nhợt lạnh như đá mà nước mắt thì nóng ấm đầm đìa lòng bàn tay tôi”. Thế mới biết cái tình nghĩa với nhau nó quan trọng đến thế nào trong đời sống mỗi con người. Chỉ khi nói được câu xin lỗi với ông cả Cõi, bà Tứ mới yên lòng nhắm mắt. Lần gặp lại nhau giữa bà Tứ và ông Cõi cũng chính là lần cuối cùng trong cuộc đời. (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)