VOV6 - Văn học thế giới và Việt Nam đã từng có nhiều tiểu thuyết rất hay về chó, loài động vật nghĩa tình, nhiều gắn bó thủy chung với đời sống con người. Có thể kể đến các tác phẩm tiêu biểu như Tiếng gọi nơi hoang dã của Jacl London, Con Bim trắng tai đen của Troyepolsky, Ca dăng của James Oliver Curwood, Chó Bi đời lưu lạc của Ma Văn Kháng. Tuần báo New York Times bình chọn bài diễn văn hay nhất thế kỷ cũng là bài viết về con chó do luật sư George Graham Vest thực hiện để bênh vực cho thân chủ của mình. Truyện ngắn Yêu sống của Nguyễn Văn Thọ một lần nữa mang đến cho người đọc nhiều xúc động về tình cảm của con người với loài vật trung thành. Ông Thiều, một người lính từng vào sinh ra tử, nay trở về thời bình đã cùng con chó Luca trông nom nhà vườn cho con trai ông, bắt đầu từ khi khu nhà vườn chỉ là mảnh đất vài nghìn mét hoang sơ bên sông. Đến khi nhà vườn quy hoạch khang trang thì cũng là lúc Luca già đi sau bao chiến công nó lập được, hai chân sau của Luca bị liệt và đôi mắt trở nên mù lòa. Thủy, con trai ông Thiều đã có ý định kết thúc cuộc sống Luca bằng một viên đạn và nhờ ông Thiều thực hiện. Điều ấy đã khiến người cha nổi giận bởi ông trước sau như một, là người sống trọng nghĩa tình. Bước ngoặt của truyện xuất hiện khi Luca gặp Vàng, một con chó cái xinh đẹp lạc từ đâu đến khu vườn. Và điều kỳ lạ xảy ra, Luca hồi phục sức khỏe từng ngày, tuy chân vẫn liệt, mắt vẫn lòa nhưng nó đã ăn uống trở lại, vui cùng người bạn mới. Chỉ đến khi con Vàng trúng dịch và không qua khỏi thì Luca mới thực sự suy sụp hoàn toàn. Nhưng trong những giây phút tàn lụi cuối cùng ấy, Luca vẫn cố lết ra bằng được để chết bên ngôi mộ của Vàng tơ. Câu chuyện mà nhà văn gửi tới chúng ta không chỉ là lời nhắc nhở về lẽ sống thủy chung tình nghĩa mà còn là bản ngợi ca lộng lẫy về khát vọng sống, khát vọng được yêu thương. Người xưa có câu: Khuyển mã chi tình; loài chó còn có tình cảm như vậy, lẽ nào con người không trao cho nhau nhiều hơn nữa những thương yêu? (Lời bình của BTV Đỗ Anh Vũ)