VOV6 - Như món nợ đồng lần, ngày xưa cha mẹ vất vả vì ta thì nay ta cũng vất vả vì con cái. Nhưng cái vất vả ấy là niềm vui, niềm hạnh phúc. Khi còn nhỏ con cái ở với bố mẹ. Rồi đến lúc con cái lớn lên, như chim ra ràng, chúng rời khỏi tổ ấm của gia đình, rời khỏi vòng tay của bố mẹ. Bố mẹ chợt giật mình rồi quáng quàng chạy theo chúng. Trong thâm tâm bố mẹ, chúng vẫn là những đứa con bé bỏng, cần phải bao bọc, che chở. Bố mẹ chạy, trong hoàn cảnh đôi chân già đã thấm mệt, đã đuối sức sau chặng đường cày xới để mưu sinh, nuôi dạy con cái, nhưng họ vẫn chạy, bởi đó là cuộc chạy maraton của tình mẫu tử… nên không thể dừng. Một cuộc chạy mệt mỏi mướt mồ hôi nhưng trong trái tim những bậc làm cha làm mẹ có một đóa hồng rất thắm. Bút ký “Tiếng đời vọng mãi” của nhà văn Phan Trung Nghĩa đã thể hiện tâm trạng ấy một cách chân thật, dung dị và xúc động. Mời các bạn cùng nghe: