VOV6 - Thế mạnh, cũng là dư vị đọng lại của truyện ngắn “Con đường của Hạ” là ở những câu văn tả cảnh, hồi tưởng miên man cảm xúc tâm trạng. Nhà văn có tài kể chuyện thông qua các lát cắt mà ở lát cắt nào người đọc, người nghe cũng thấm thía sự lạnh lùng, sòng phẳng, cay đắng của dòng đời và những vất vả, gieo neo của kiếp người. Lần lượt hiện lên trên những trang văn bao tai nạn, bất trắc trong cuộc sống chắt chiu miếng cơm manh áo của người lao động nghèo, những hậu quả đau lòng của dịch bệnh, những thân phận vợ góa, con côi, bệnh tật, những tiếng thở dài ai oán về nghĩa vợ chồng, về nấc thang giàu – nghèo, về lẽ trả - vay, nhân quả cuộc đời. Móc xích của câu chuyện xoáy sâu ở tình tiết nhân vật chính nhặt được số vàng của người đàn bà hợm hĩnh và thiện ý trả lại nhưng không thành. Tác giả đã không cố gắng “lái” câu chuyện theo mô – típ cũ. Số tài sản ấy đã được nhân vật với tấm lòng thơm thảo chia sẻ, sử dụng vào những việc hữu ích hơn cho những người đồng cảnh nghèo ở xóm trọ. Đó thực sự là một cái kết đắt giá và đầy hiện đại, thể hiện quan điểm, cái nhìn, cách xử lý sáng rõ của tác giả như một ứng xử nhân văn trong cuộc sống ngày nay, vốn dĩ khái niệm công bằng đã ít nhiều bị xô lệch. Hình ảnh người cán bộ Công đoàn với tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp cũng là một điểm sáng của tác phẩm. Tất cả hội lại làm nên dư vị đọng lại khi kết thúc truyện ngắn “Con đường của Hạ” của nhà văn Phương Trà.