Là giải thưởng văn học danh giá với tuổi đời 120 năm, giải Goncourt của Pháp được trao thường niên cho tác phẩm văn xuôi xuất sắc nhất trong năm. Ở nước ta, đã có nhiều tác phẩm Công-cua được xuất bản như “Dưới bóng những cô gái đương hoa” (Marcel Proust), “Rễ trời” (Romain Gary), “Người tình” (Marguerite Duras)… Gần đây, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tiếp tục giới thiệu tới độc giả Việt một tác phẩm đạt giải Công-cua năm 2019 – tiểu thuyết “Không ai sống giống ai trong cuộc đời này” của nhà văn Jean-Paul Dubois do dịch giả Nguyễn Thị Tươi chuyển ngữ. Sau đây, chúng ta cùng bước vào thế giới của “niềm tuyệt vọng rất đỗi dịu dàng” đó qua một vài cảm nhận của phóng viên chương trình.
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha vừa ra mắt tiểu thuyết “Hương” (do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành). Thông qua nhật ký và hồi ký của những người lính ở cả hai bên chiến tuyến, tác giả đã giúp người đọc hiểu hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, về tình yêu của những người lính cũng như lòng vị tha của con người Việt Nam. Cuốn sách là một câu chuyện tình, nhưng đồng thời cũng như một nén hương tưởng niệm những người chiến sĩ thầm lặng đã hi sinh vì Tổ quốc. Sau đây, chúng ta cùng bước vào thế giới của tiểu thuyết “Hương” qua bài viết của BTV Đỗ Anh Vũ có nhan đề “Một góc nhìn khác về cuộc chiến”.
Ngày nào cũng vậy, từ “vươn thở đến tiếng thơ”, từ miền núi cao hay miền cát trắng, từ miền xuôi tới miền ngược, ở những nơi núi cao nhất cho đến những nơi sình lầy, hoang vu hay cát bỏng, nắng cháy...những kỹ thuật viên của các Đài phát sóng phát thanh không quản ngày rét cắt da, đêm mưa dầm dề, khi nắng như thiêu, khi bão như cuốn bay cả người vẫn bám Đài, bám máy không một chút xao nhãng, vượt qua khó khăn giữ cho cánh sóng phát thanh luôn thông suốt, rõ, xa, rộng, chuẩn…bay cao, vang xa đến mọi miền Tổ quốc và nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới. Họ không bao giờ được nhắc tên trên làn sóng nhưng họ là cánh tay nối dài của cánh sóng. Và nhà báo Đồng Mạnh Hùng đã trìu mến gọi họ là “Những người đưa cánh sóng bay xa”:
Trong 10 năm qua, tác giả Anh Thư, biên tập viên Ban Văn học Nghệ thuật (VOV6), Đài Tiếng nói Việt Nam, đã xuất bản 4 tác phẩm: “Thư không gửi cho ba”, “Café và quán vắng”, “Giấc mơ trung thu”, và mới nhất là tập truyện ngắn “Ở trọ phố phường” (do NXB Văn học ấn hành). Hai mươi truyện ngắn là những lát cắt đời sống, phô bày những trạng thái bấp bênh và bất an của những thân phận từ nông thôn đến sinh sống và làm việc tại thành phố. Để hiểu thêm về tác phẩm này, BTV chương trình đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Thiên Sơn, người đã luôn dành sự quan tâm tới các sáng tác của tác giả Anh Thư.
Thường ngày mồng 1, ngày rằm hằng tháng và dịp lễ tết chúng ta thường đi lễ chùa để cầu an. Vậy nhưng, ngoài những ngày này, người dân ở làng làng Phú La, xã Đô Lương, tỉnh Thái Bình còn lên chùa vào dịp Ngày lễ Độc lập hay một số dịp trọng thể trong năm để thắp hương tưởng niệm các thế hệ tiền nhân, các anh hùng liệt sỹ là người làng đã hy sinh vì đất nước. Đặc biệt dịp 27/7, người dân làng Phú La dù ở xa hay gần cũng đều về làng lên chùa để làm lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Tùy bút “Đi dưới bóng cây” của nhà thơ Nguyễn Thành Phong gợi nhiều suy tư, ngẫm ngợi về đạo và đời, về lẽ sống và sự cống hiến. Đi dưới bóng cây chùa làng trong những ngày lễ trọng của đất nước, để thấm thía hơn về đạo nghĩa và công tích của nhiều đời người đi trước, để tỏ hơn việc tu thân rèn chí, để mong ước mình lập được một chút công tích nhỏ nhoi nào đó cho khỏi thẹn với tiền nhân
Tên tuổi của cô giáo xứ Đông – tác giả Nguyễn Thu Hằng đã trở nên quen thuộc với nhiều bạn đọc, nhất là với các thính giả yêu thích các chương trình Văn nghệ thiếu nhi của Ban Văn học Nghệ thuật (VOV6). Năm nay, chị lại tiếp tục ghi dấu ấn khi giành Giải Ba trong Cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ 7 với tập truyện “Chuồng cọp trên cao” (do NXB Trẻ ấn hành). Là tác giả 7x duy nhất có mặt trong số 12 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo của cuộc thi này, “Chuồng cọp trên cao” có gì khác biệt? Chúng ta cùng giải mã sức hút của tập truyện này qua một vài cảm nhận của BTV Nguyễn Hà.
Đến làng Plei Klếch, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, hỏi nghệ nhân ưu tú A Biu ai cũng biết. Ông không chỉ giỏi đánh cồng chiêng, chỉnh chiêng, thuộc và kể rất nhiều bài sử thi, truyện cổ dân gian Ba Na… mà còn hát rất hay và chơi được nhiều loại nhạc cụ như ghita, organ, đàn tranh, đàn bầu. Nghệ nhân ưu tú A Biu có một tình yêu đặc biệt với văn hóa truyền thống của dân tộc Ba Na và mong muốn cháy bỏng bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc mình ngay trong cuộc sống đời thường. Để lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người, nghệ nhân A Biu đã xây dựng mô hình du lịch cộng đồng để du khách trong và ngoài nước có cơ hội trải nghiệm văn hóa Ba Na. Bút ký “Một ngày của A Biu” của nhà văn Phan Mai Hương phác họa đôi nét chân dung nghệ nhân ưu tú đa tài A Biu. Mời các bạn cùng nghe:
Lấy bối cảnh phong trào metoo, "Đây là lạc thú" là câu chuyện đầy mê lực xoay quanh tình bạn kéo dài hơn hai mươi năm giữa Quin và Margot. Sôi nổi, tinh tế, bảnh bao – Quin, biên tập viên nổi tiếng của giới xuất bản New York, dính phải cáo buộc nhiều lần quấy rối phụ nữ và đối mặt với làn sóng đòi trục xuất khỏi ngành vĩnh viễn của đám đông giận dữ. Trước tình cảnh đó, Margot rơi vào thế lưỡng nan. Mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu? Margot đã gián tiếp dung túng cho hành vi quấy rối hay bản thân cáo trạng dành cho Quin cũng có những điểm đáng ngờ?
Là nhà thơ mặc áo lính nên Nguyễn Hữu Quý có nhiều dịp ra Trường Sa. Lần nào ra với biển đảo, với những người lính cũng để lại trong anh những kỷ niệm khó quên, những cảm xúc mạnh mẽ, là chất liệu để nhà thơ viết nên những vần thơ, những bút ký tràn đầy xúc động. Mới đây, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý lại ra với Trường Sa, như một cơ duyên để rồi từ đó bút ký “Trở lại Trường Sa” ra đời. Trường Sa nay đã thay đổi nhiều, từ cảnh quan môi trường đến các công trình và cuộc sống của bộ đội, nhân dân trên các đảo. Nhưng có một điều vẫn giữ vẹn nguyên không hề suy suyển, đó là tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo của các chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam. Tinh thần ấy thể hiện ở sự quyết tâm vượt qua khó khăn, sự hăng say luyện tập trên thao trường, sự cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh và ở những công việc cụ thể như cứu giúp ngư dân, trồng cây, chăm sóc rau xanh, kè đá, tôn tạo đảo…
Giải thưởng Văn học tuổi 20 luôn đem đến nhiều cá tính cho văn chương. Ở lần thứ bảy được tổ chức, trước khi tạm dừng, cuộc thi đã thu hút 511 tác phẩm dự thi và 12 tác phẩm được chọn vào chung khảo. Chúng ta đã có dịp tìm hiểu tác phẩm “Chopin biến mất” của tác giả Hiền Trang, một mảnh ghép của Văn học tuổi 20 lần thứ bảy. Trong chương trình hôm nay, Ban Văn học Nghệ thuật (VOV6) muốn đem đến một sắc màu khác của cuộc thi này cho quý vị và các bạn. Đó là tập truyện ngắn “Vệt sáng của bụi” của nhà văn Lê Quang Trạng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng bước vào không gian miền Tây sông nước của tập truyện này qua một vài cảm nhận của BTV Nguyễn Hà.
Đất nước ta nhiều sông ngòi, cuộc sống người dân luôn gắn với sông nước. Sông ngàn năm cần mẫn chuyên chở phù sa, nuôi dưỡng con người, bồi đắp nền văn hóa những nơi nó đi qua. Cho dẫu những dòng sông bây giờ cũng đục trong, cạn vơi đi rất nhiều, cá tôm cũng không còn nhiều nữa…nhưng nó vẫn sống trong ký ức của những ai đã từng sinh ra và lớn lên bên cạnh dòng sông. Sông không chỉ là quê hương, là bạn, là người thân mà nó còn là thứ tài sản vô giá của con người: thứ tài sản không phải ai cũng được thừa hưởng bởi vốn dĩ không ai được chọn cho mình một quê hương để sống khi mới sinh ra…Sông Hậu ở miền Tây Nam Bộ là một trong những con sông như thế. Sông có mối liên hệ mật thiết với con người và cảnh vật nơi đây từ bao đời nay. Song con sông này đang bị sạt lở nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ bị xâm nhập mặn, cạn kiệt nguồn lợi thủy sản…Cần phải làm gì để cứu lấy sông Hậu, đó là điều trăn trở mà tác giả Trương Chí Hùng gửi gắm trong bút ký “Quặn thắt dòng sâu Hậu”.
“Cá trong chuông” xoay quanh câu chuyện về chú cá gỗ Mắt Ngọc được treo bên dưới một chiếc chuông trong ngôi chùa Unjusa. Mắt Ngọc vốn có "nửa kia" tên Mắt Huyền. Ngày ngày, đôi cá cùng ngân lên âm thanh trong trẻo dưới mái hiên, cùng chờ đợi ngọn gió từ rừng thông thổi tới, cùng ngắm nhìn cuộc sống yên bình nơi cửa Phật. Nhưng đến một ngày nọ, Mắt Ngọc cảm thấy "sống" như vậy thì sao mà quẩn quanh, nhàm chán. Nó bỗng trở nên bất an với cả Mắt Huyền. Và nó khao khát được mọc cánh để thoát khỏi chùa Unjusa đi tìm hạnh phúc đích thực…
“Sau hơn hai tuần, Triều được Hải - bác sĩ bệnh viện thành phố - chăm sóc như với người nhà, anh cảm thấy như không còn gì ngăn cách giữa một bệnh nhân với thầy thuốc. Nhưng khi Hải đưa cặp mắt đen lánh như hai giọt nước nhìn thẳng vào khuôn mặt vuông chữ điền có vầng trán dô bướng bỉnh của Triều với cái nhìn rất lạ, giọng thỏ thẻ: "Mai anh xuất viện rồi! Bố em bảo vào mời anh ra nhà chơi, ăn bữa cơm với gia đình, để bố con em được nói lời cảm ơn anh", thì Triều không ra nhận lời cũng không ra từ chối, lại nói: "Lẽ ra anh phải cảm ơn em và gia đình đã tận tình chăm sóc anh hơn hai tuần nay mới phải, chứ sao em và bố lại cảm ơn anh là thế nào". Hải nói ngay, giọng cởi mở, thân tình: "Chỉ đơn giản là em mới là người gây ra tai nạn làm anh phải nằm viện mà em vẫn như người vô can. Tất cả là do anh lại nhận lỗi về mình". Nói thế là hết lẽ. Triều đưa mắt nhìn Hải đang rạng rỡ cười, chỉ bật lên mỗi tiếng: "Em... !". (Truyện ngắn “Con của người lính biển” của nhà văn Cao Năm) (Điểm hẹn văn nghệ 30/07/2022)
Từng là Trưởng ban Thời sự báo Lao Động, nhà báo Trịnh Xuân Quang được đánh giá là một trong những cây bút phóng sự xuất sắc của làng báo. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, nhiều phóng sự của nhà báo Trịnh Xuân Quang như “Mai Châu chân đất”, “Ngư Lộc góa bụa”, “Trôi cả Mường Lay”, “Tom chát Phủ Giầy”… đã găm vào trí nhớ của nhiều người. Nhiều năm sau, khi những phóng sự, ghi chép ấy “trở lại” trong “Địa chấn” (NXB Văn học và Công ty Liên Việt ấn hành), “cơn rung” ấy vẫn còn nguyên vẹn. Sau đây, chúng ta cùng bước vào thế giới của ấn phẩm này qua bài của PV Thúy Quỳnh: “Trịnh Xuân Quang và cơn “Địa chấn” đời nghề”