Lối viết để cảm xúc dạt trôi theo theo diễn biến câu chuyện của Tống Phước Bảo dễ khiến người đọc, người nghe bị cuốn theo dòng tâm trạng của nhân vật. Đó cũng là ưu thế, là đặc trưng của nhiều người viết trẻ hiện nay. Họ không còn nệ quá nhiều hoặc quá căng thẳng vào việc làm thế nào để tạo nên những trường đoạn dữ dội cho sáng tác của mình. Miễn sao nói lên được những cảm xúc cá biệt của nhân vật thì sẽ một lúc nào đó thật sự chín tới, sẽ kết nối được với những nỗi niềm của người đọc hôm nay.
Câu chuyện xoay quanh bức tường rào giữa gia đình hai anh em ông Huấn, ông Hành. Tác giả xây dựng hai anh em, hai gia đình đối lập khá rõ nét. Trong lúc vợ chồng ông Huấn chất phác, thật thà vẫn tôn trọng những truyền thống tốt đẹp xưa thì gia đình người em trai lại khôn lỏi, lèo lá, tiện việc cho bản thân mà quên tình cảm anh em. Qua một sự việc nhỏ là xây tường rào tác giữa 2 gia đình tác giả phản ánh phần nào những tác động tiêu cực của đời sống nông thôn thời hội nhập...
Một câu chuyện buồn ám ảnh người đọc, người nghe bởi sự đổi thay ở làng quê ấy cũng như bao miền quê khác, ít nhiều đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người nông dân chân chất, hiền lành. Nỗi khổ mà họ phải gánh chịu bởi hậu quả từ thuốc trừ sâu là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, còn ám ảnh và day dứt vô cùng…
"Bướm trắng" là câu chuyện tụng ca mối tình tuyệt đẹp của những con người thời chiến. Mối tình lãng mạn trong ngần của Xuân Sinh và Bạch Điệp đã hóa thân thành những đàn bướm trắng mà Bạch Điệp sinh hạ ra như những đứa con. Để cho Bạch Điệp được tái sinh, theo chúng tôi, tác giả đã kín đáo bày tỏ một lòng biết ơn sâu sắc với bao người con gái ở tuổi thanh xuân đã ngã xuống vì tổ quốc. Những vết thương chiến tranh tuy không dễ nguôi ngoai, nhưng chắc chắn sẽ mỗi ngày càng thêm được hàn gắn như những cánh bướm lành lặn trong tình yêu của Xuân Sinh – Bạch Điệp.
Giản dị mà tinh tế, từng câu chữ trong truyện cứ vậy mà khơi lên, gợi ra khí vị làng quê Kinh Bắc xưa với những nét văn hóa đặc trưng, về cái làng Hà làm gốm bên sông Cầu ngày ấy. Phong vị và cuộc sống làng quê thể hiện một cách kín đáo qua những nhân vật là người dân quê rất đỗi bình thường. Câu chuyện có gói có mở ba phận người là anh Nham, chị Đường, Hạnh Nguyễn gợi nhiều tình cảm cho người đọc, người nghe bởi chính họ đã bộc lộ tình yêu làng một cách thuần hậu, tinh khiết...
Được mệnh danh là nhà văn của người nông dân, không ngạc nhiên khi nhà văn Trần Văn Thước luôn có một sự say mê khi viết về nông thôn. Ông có khi viết bằng kí ức, cũng có khi viết bằng những bộn bề của đời sống hiện tại với nhiều góc khuất trái chiều. Trong chương trình “Đọc truyện đêm khuya” hôm nay, mời các bạn thưởng thức một truyện ngắn của ông có nhan đề “Khép một vòng xoay”. Đây cũng là tác phẩm tham dự cuộc thi viết truyện ngắn “Làng Việt thời hội nhập” do Báo Nông Thôn Ngày Nay, Báo điện tử Dân Việt, Hội Nhà văn Việt Nam và Ban Văn học Nghệ thuật (VOV6) đồng tổ chức...
Tác giả Đỗ Công Tiềm là một nhà giáo đã nghỉ hưu. Truyện ngắn “Nỗi niềm xóm Bến” của ông mà các bạn sẽ nghe sau đây được lấy cảm hứng từ cuộc sống nghèo khó đầy hy sinh gian khổ của một thế hệ lớn lên trong chiến tranh - bụng lép đến trường, chia nhau từng mẩu sắn, hạt ngô mà trong lòng tràn đầy hoài bão khát vọng cống hiến. “Hòa bình những người còn sống, đứa lành lặn đứa mang đầy thương tật trở về hối hả lao vào cuộc mưu sinh. Để đến khi tìm lại nhau sau bao nhiêu năm với những nỗi niềm, với bao ngẫm ngợi về được – mất…. và cuối cùng thương nhau nhiều hơn” . Với những tâm sự như thế của người viết, chúng ta cùng “bước vào” truyện ngắn này...
Nhân vật chính trong chuyện bị gia đình, hàng xóm gọi là thằng điên. Nhưng thực ra trước đó anh vốn là một thanh niên khỏe mạnh bình thường, thậm chí còn có thể được xem là một người dũng cảm, có ý thức trách nhiệm công dân sâu sắc bởi đã lấy máu viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Chiến tranh trả anh về với một mảnh đạn trong đầu, mảnh đạn ấy gây nên bao cơn điên loạn, quậy phá, làm phiền lụy cho bao người. Chỉ mẹ anh là người còn thương anh nhiều nhất nhưng cũng không giúp gì cho anh được, chẳng thể làm dịu bớt cơn điên của anh...
Câu chuyện trong truyện ngắn “ Xóm trọ” dẫn dắt người đọc, người nghe chứng kiến những cảnh đời nghèo khó, bần hàn, cơ cực. Tác giả không đặt tên cho nhân vật, “chị” – nhân vật chính của truyện là người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó, biết cảm thông, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh quanh mình. Gia đình chị dọn về xóm trọ này, cũng như bao nơi chị đã ở, đều nghèo nàn, nhếch nhác, tạm bợ như thế. Những gia đình hàng xóm xung quanh, mỗi nhà một vẻ, nhưng cái nghèo đã khiến họ trở nên cắm cảu, bẩn tính, ứng cử bỗ bã, có phần thô lỗ với nhau.
Nhà văn đưa người đọc, người nghe đến với không gian văn hóa của các dân tộc thiểu số. Nơi đó có những câu chuyện tình buồn truyền lưu qua lời kể của người già, những rừng chiều hoang vắng, tiếng sáo gọi bạn tình da diết… Và đặc biệt là mùi hương kì lạ của loài cây Đoạn Trường Thảo. Đời sống thực và hư ảo hòa quyện với nhau qua giọng kể của tác giả đồng thời cũng là nhân vật nhà văn nữ trong truyện...
Nguyễn Thu Hằng biết cái tạng của mình và đã chủ ý ngay từ đầu một lối viết chắt chiu, lắng đọng. Những câu văn đẹp của chị chấp chới dọc dài câu chuyện đắng đót những nỗi đau thân phận, cuộc đời. Cũng như khi từng đi sâu vào mạch nguồn của nghề làm gốm, nghề đan lát, nghề may, Nguyễn Thu Hằng đã gạn lọc từ đời thực, đủ tinh tế để chạm tới nỗi niềm của một cô giáo, một người vẽ tranh phải làm nghề dán mã để mưu sinh. Chính trong hoạt cảnh dầm mưa, lòng dạ rối bời vì con, ta vẫn thấy bừng lên trong nhân vật nữ khao khát được sống với đam mê, với những bản năng rất con người...
Với truyện ngắn này tác giả Trần Thị Tú Ngọc đã chọn giọng kể của một đứa trẻ - đúng hơn là một linh hồn trẻ thơ, bộc bạch với người mẹ yêu quí về cái chết oan ức của mình. Cách chọn giọng kể này khá hợp lý, nhuyễn với không gian lúc hiện tại lúc tâm linh, thế giới thực – hư đan xen khá độc đáo và gây ấn tượng...
Đinh Phương là một trong số những cây bút trẻ lặng lẽ viết và trình hiện bằng các sáng tác đọng lại trong độc giả nhiều khắc khoải. Một cách bình tĩnh, anh xác lập một lối viết riêng, tạo sinh khí cho những cốt truyện rất thường. Thưởng thức truyện ngắn “Trong lúc chờ bố”, các bạn sẽ “dò tìm” được phần nào phong cách viết độc đáo ấy của Đinh Phương
Ký ức dù đẹp đến đâu, long lanh đến như thế nào cũng không có gì làm đảm bảo để ta có thể bấu víu, xây dựng một cuộc sống hiện tại yên ổn và một tương lai vững bền. Đây là điều mà Nguyễn Hương Duyên-cây bút trẻ ở mảnh đất Quảng Bình chang chang nắng cát muốn nhắn gửi với chúng ta qua truyện ngắn “Mong manh ký ức”